463
khoảnh khắc để thu thập hương thơm, để tạo ra hương
thơm. Và khi hương thơm sẵn sàng, chỉ thế thì nó mới mở
ra theo cách riêng của nó, bởi vì bây giờ nó có cái gì đó
để chia sẻ với sự tồn tại.
Người ta nên tận hưởng khoảnh khắc. Người ta nên
hiện hữu toàn bộ trong khoảnh khắc và quên mọi thứ. Và
thế rồi một ngày nào đó, đột nhiên thành công tới. Một
ngày nào đó, đột nhiên hoa vàng đã mở ra và bạn được
chuyển vào trong thực tại tách biệt.
Trong thời kì đầu của việc xả ra có hai sai lầm
chính: lười nhác và sao lãng.
Hai sai lầm này phải được hiểu: một là sai lầm của
tâm trí nữ tính, sai lầm kia là sai lầm của tâm trí nam tính.
Tâm trí nữ tính có thể tạo ra lười nhác, lười biếng, vì nó
là thụ động. Và tâm trí nam tính có thể tạo ra sao lãng bởi
vì nó quá tích cực. Nó muốn làm cái này và cái nọ - và
cái kia nữa. Nó muốn xô đi mọi nơi, theo mọi hướng.
Tâm trí nữ tính là thụ động; nó muốn chờ đợi, để mọi sự
xảy ra. Nhưng điều đó nữa cũng có thể là nguy hiểm nếu
nó trở thành lờ phờ, nếu nó trở thành lười nhác, nếu nó
trở thành một loại chết.
Nhớ lấy, thụ động có thể hoặc khẳng định hoặc phủ
định, cũng như tích cực có thể hoặc khẳng định hoặc phủ
định. Thụ động khẳng định nghĩa là tỉnh táo, thức tỉnh,
vậy mà chờ đợi. Thụ động phủ định nghĩa là ngủ, ngáy,
và gọi nó là chờ đợi.
Người yêu của bạn sắp tới, bất kì khoảnh khắc nào
anh ấy cũng sẽ gõ cửa - bây giờ bạn có thể chờ đợi theo
hai cách. Chờ đợi tích cực sẽ là chờ đợi cửa mở, mắt bạn