484
Con người Cũ có tính phủ định - phủ định cuộc sống, phủ
nhận cuộc sống. Con người Mới sẽ khẳng định cuộc
sống: iti iti, thế này và thế này. Mối quan tâm của Con
người Cũ là cái đó, mối quan tâm của Con người Mới sẽ
là cái này, bởi vì từ cái này, cái đó được sinh ra, và nếu
bạn trở nên quá quan tâm tới cái đó, bạn bỏ lỡ cả hai.
Ngày mai đang ở trong bụng mẹ của hôm nay: chăm
nom tới hôm nay và bạn đã chăm nom cho ngày mai.
Không cần lo nghĩ về ngày mai theo bất kì cách nào. Và
nếu bạn trở nên quá lo nghĩ về ngày mai bạn đã bỏ lỡ
hôm nay rồi! Và ngày mai sẽ tới như hôm nay - nó bao
giờ cũng tới như hôm nay. Và nếu bạn đã học được thái
độ tự tử này của việc bỏ lỡ hôm nay, bạn sẽ bỏ lỡ ngày
mai nữa. Bạn sẽ cứ bỏ lỡ.
Con người Cũ đã liên tục bỏ lỡ, đã khổ, buồn. Và
bởi vì người đó buồn người đó chống lại thế giới, người
đó đổ lỗi cho thế giới, người đó đổ lỗi cho luân hồi
samsara. Người đó nói, “Chính bởi vì thế giới này mà tôi
khổ.” Nó không phải vậy. Thế giới là đẹp mênh mông -
nó toàn là đẹp, phúc lạc và phúc lành. Không có gì sai với
thế giới. Cái gì đó sai với tâm trí cũ. Tâm trí cũ hoặc là
hướng quá khứ hoặc hướng tương lai - điều không thực là
các hướng khác nhau. Tâm trí cũ quan tâm tới cái không
có đó.
Con người Mới sẽ hoàn toàn trong hoà điệu với cái
đang đó, bởi vì đó là Thượng đế, đó là thực tại: iti, iti, đây
là nó. Khoảnh khắc này phải được sống trong tính toàn bộ
của nó. Khoảnh khắc này phải được sống trong tính tự
phát của nó, không có ý tưởng tiên thiên. Con người Cũ
đã mang câu trả lời làm sẵn. Con người Cũ đã chất đầy
với triết học, tôn giáo và đủ mọi loại vô nghĩa.