490
cái tên khác: Mulishjibhai Desai. Người ta bắt đầu cư xử
theo cách ương bướng - ương ngạnh, xu hướng chết,
không có khả năng nào của thay đổi, không linh hoạt,
không linh động. Nhưng trong quá khứ điều đó đã được
ca ngợi rất nhiều: mọi người gọi nó là nhất quán, chắc
chắn. Nó không vậy. Nó không nhất quán không chắc
chắn. Nó đơn giản là tính chết.
Người sống phải vẫn còn tuôn chảy. Người đó phải
đáp ứng với tình huống thay đổi - và tình huống liên tục
thay đổi. Làm sao bạn có thể vẫn còn cố định trong thái
độ của bạn khi bản thân cuộc sống là không cố định? Khi
cuộc sống là dòng sông làm sao bạn có thể vẫn còn khó
chuyển được? Và nếu bạn vẫn còn khó chuyển bạn làm
mất tiếp xúc với cuộc sống, bạn đã trong nấm mồ của bạn
rồi.
Tâm thức mới sẽ không chính thống, không cuồng
tín. Nó sẽ linh động. Nó sẽ không phản ứng, nó sẽ đáp
ứng. Và khác biệt giữa hai từ này là lớn lao.
Phản ứng bao giờ cũng cứng nhắc: bạn có ý tưởng
cố định, bạn phản ứng từ nó; trước khi câu hỏi được nêu
ra, câu trả lời đã sẵn sàng. Đáp ứng là khác toàn bộ: bạn
lắng nghe câu hỏi, bạn hấp thu câu hỏi, bạn nhìn tình
huống, bạn cảm tình huống, bạn sống tình huống và từ
chính việc sống đó, đáp ứng của bạn nảy sinh. Con người
đáp ứng không thể bướng bỉnh, không thể chắc chắn,
không thể cứng nhắc được. Người đó sẽ phải sống từ
khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Người đó không thể
quyết định trước được. Người đó sẽ phải quyết định mọi
ngày, mọi khoảnh khắc. Và bởi vì người đó phải di
chuyển liên tục với cuộc sống, với thách thức thay đổi
của nó, người đó không thể nhất quán theo nghĩa cũ được.
Nhất quán của người đó sẽ chỉ là một: rằng người đó bao
giờ cũng trong hoà điệu với cuộc sống. Điều đó sẽ là nhất