510
“Vậy thì rất tốt,” Socrates nói, “vì điều anh đã tới để
nói cho ta về trường hợp đó đều không thực không tốt
không được cần, chúng ta quên tất cả về nó đi. Có nhiều
thứ xứng đáng trong cuộc sống, tới mức chúng ta không
thể đảm đương được việc bận tâm với điều là vô giá trị
thế vì không tốt không thực không được cần.”
Thiền về phát biểu này của Socrates... và bạn sẽ
biết: cái gì cần viết cho tôi, cái gì không cần viết cho tôi,
cái gì cần hỏi, cái gì không cần hỏi.
Có vài người cứ viết thư mọi ngày. Nó không thành
vấn đề với tôi - chỉ Arup bị rắc rối. Cô ấy phải đọc hàng
trăm thư, thỉnh thoảng muộn mãi trong đêm.... Trông đấy,
cô ấy đang ngủ say. Thỉnh thoảng cô ấy phải ngủ! Muộn
trong đêm cô ấy phải liên tục đọc những bức thư này và
tóm tắt chúng - đừng hành hạ cô ấy!
Chừng nào nó chưa thực sự là quan trọng, cái gì đó
có giá trị, cái gì đó mà sẽ giúp cho bạn hay cho ai đó
khác, đừng viết. Nếu bạn cảm thấy nó có tầm quan trọng
nào đó thế thì chắc chắn bạn có thể viết. Và thế nữa, làm
cho nó ngắn nhất có thể được đi, làm cho nó thành như
điện tín. Không cần viết thư dài. Vài người viết rất nhiều
trong viết thư - mười trang, hai mươi trang. Chỉ viết ra vài
câu thôi, nói đích xác điều bạn muốn nói. Và trước khi
bạn viết ra bất kì cái gì, cân nhắc về phát biểu này của
Socrates - nó sẽ giúp bạn: để cho chúng qua ba cái sàng.