48
Đó là lí do tại sao khoảnh khắc nhà du hành vũ trụ
đi xa khỏi Trái đất, ngay cả vào ban ngày, trời vẫn tối,
hoàn toàn tối, bởi vì bạn không thể thấy được bản thân
ánh sáng và không có gì ở đó để ánh sáng chiếu lên. Do
đó trời vô hạn là tối. Bạn thấy ánh sáng trên các ngôi sao
vì sao trở thành sàn diễn cho ánh sáng, nhưng bao quanh
ngôi sao toàn là bóng tối vì không có gì cản trở ánh sáng.
Và chừng nào ánh sáng chưa bị cản trở bạn không thể
thấy được nó.
Bạn không thể thấy được chứng ngộ, bạn chỉ có thể
thấy hậu quả của nó. Bạn không thể thấy được điều đã
xảy ra cho tôi, nhưng bạn có thể thấy cái gì đó đã xảy ra;
cái gì đó như X. Không cần gọi nó là chứng ngộ, chỉ X sẽ
có tác dụng. Cái gì đó bí ẩn đã xảy ra. Và bạn càng cảm
thấy tôi bạn sẽ càng trở nên nhận biết về nó, và bạn càng
trở nên nhận biết về nó, cái gì đó bên trong bạn sẽ bắt đầu
đáp ứng cho nó. Điều đã xảy ra cho tôi có thể lẩy cò một
quá trình trong bạn. Nó không thể là nguyên nhân của
chứng ngộ của bạn, nhớ lấy. Chứng ngộ của bạn sẽ không
phải là hiệu quả của chứng ngộ của tôi. Không có quan hệ
nhân/quả giữa thầy và đệ tử; có một loại quan hệ khác
toàn bộ.
Mới trong thế kỉ này, Carl Gustav Jung đã có khả
năng xuyên thấu vào trong bí ẩn của loại quan hệ đó. Ông
ấy gọi nó là ‘sự đồng bộ’. Nguyên nhân và hậu quả là
quan hệ khoa học, sự đồng bộ là quan hệ thơ ca. Với sự
đồng bộ điều được ngụ ý là cái gì đó đã xảy ra ở đâu đó
và bạn trở thành sẵn có cho nó, bạn vẫn còn mong manh
với nó, cái gì đó có thể bắt đầu đáp ứng trong bạn song
song với nó. Nhưng nó đã không phải là nguyên nhân cho
việc đó, nó không thể là nguyên nhân cho việc đó.
Nó cũng giống như ai đó chơi nhạc hay và ham
muốn lớn nảy sinh trong bạn để nhảy múa: nó không