46
Người tôn giáo thực không thể tin; người đó tìm. Vì
người đó không thể tin, người đó vẫn còn trong hoài nghi,
và không ai có thể yên tâm với hoài nghi được. Người ta
phải tìm và kiếm và phải tìm ra. Hoài nghi cứ giày vò
trong con người bạn, cứ dằn vặt bạn: “Tìm đi, kiếm đi,
tìm ra đi chứ, và không bằng lòng trước khi mình đã tìm
ra.”
Điều tốt là bạn không thể tin được. Chỉ nhớ một
điều: không có nhu cầu tin và không cần không tin. Và
điều đó đang xảy ra. Và tôi hạnh phúc.
Bạn nói, “Tôi chỉ có thể cảm thấy cái đẹp và tin cậy
của Thầy.”
Đó là mọi điều được cần. Điều đó là đủ, còn hơn cả
đủ. Điều đó sẽ trở thành chiếc thuyền để đi sang bờ bên
kia - nếu bạn có thể cảm thấy tình yêu của tôi, nếu bạn có
thể cảm thấy tin cậy của tôi trong bạn, nếu bạn có thể cảm
thấy hi vọng của tôi trong bạn, nếu bạn có thể thấy rằng
cái gì đó đẹp đã xảy ra - mặc dầu bạn không biết đích xác
nó là gì. Bạn không thể xác định được nó và bạn không
thể giải thích được nó, nhưng nếu bạn thậm chí có thể
cảm thấy rằng cái gì đó của cõi bên kia.... Đó là điều cái
đẹp là gì. Đẹp bao giờ cũng là của cõi bên kia.
Bất kì khi nào bạn thấy hoa hồng và bạn nói, “Nó
đẹp,” bạn ngụ ý gì? Bạn đang nói rằng bạn đã thấy cái gì
đó của cõi bên kia, cái gì đó vô hình đã trở thành hữu
hình cho bạn. Bạn không thể chứng minh được nó. Nếu ai
đó khác đứng bên cạnh bạn phủ nhận việc thấy có đẹp gì
trong hoa hồng, bạn không thể chứng minh nó cho người
đó được - không có cách nào. Bạn sẽ chỉ phải nhún vai.
Bạn sẽ nói, “Thế thì chẳng cái gì có thể được làm về nó
cả. Tôi thấy và bạn không thấy và điều đó là vậy thôi.”