44
một đơn vị thống nhất - làm sao bạn có thể thấy thoải mái
được? Bạn là đám đông: bạn không là một người, bạn là
nhiều người - làm sao bạn có thể thoải mái được? Phải có
tiếng ồn lớn bên trong bạn, phần này kéo bạn theo hướng
này và phần khác kéo bạn theo hướng khác. Làm sao bạn
có thể trưởng thành được nếu bạn bị kéo theo nhiều
hướng thế một cách đồng thời? Nhất định là không thoải
mái, căng thẳng, phiền não, lo âu.
Không ai có thể sống với hoài nghi và trong hoài
nghi. Hoài nghi đẩy bạn tới chân lí. Hoài nghi nói, “Đi và
tìm ra chỗ mình có thể thảnh thơi, nơi mình có thể hiện
hữu một cách toàn bộ.” Hoài nghi là bạn của bạn. Nó đơn
giản nói, “Đây không phải là nhà. Đi tiếp lên đi - tìm,
kiếm, hỏi.” Nó tạo ra thôi thúc để đi tìm, để thám hiểm.
Một khi bạn bắt đầu thấy hoài nghi như người bạn,
như một cơ hội, không chống lại tin cậy mà đẩy bạn đi
tới nó, đột nhiên mặc cảm biến mất, chỉ có niềm vui lớn
lao. Ngay cả khi bạn hoài nghi, bạn vẫn hoài nghi một
cách vui vẻ, và bạn dùng hoài nghi để tìm ra tin cậy. Điều
đó tuyệt đối bình thường.
Bạn nói, “Tôi không biết liệu Thầy có chứng ngộ
không.” Làm sao bạn có thể biết được nó? Không có cách
nào để biết nó chừng nào bạn chưa trở nên chứng ngộ.
Làm sao bạn có thể biết điều gì đã xảy ra cho tôi chừng
nào điều đó còn chưa xảy ra cho bạn nữa? Điều tuyệt đối
đúng là đôi khi cảm thấy rằng bạn không thể tin cậy vào
tôi. Phép màu là ở chỗ đôi khi bạn có thể tin cậy: chỉ vài
khoảnh đó sẽ là đủ. Đừng lo nghĩ: chân lí có sức mạnh vô
hạn thế. Chân lí giống như ánh sáng và hoài nghi giống
như bóng tối. Chỉ một chiếc nến nhỏ của chân lí là đủ phá
huỷ bóng tối của các thời đại.