43
Nghĩ về người không có tin cậy mà xem: người đó
sẽ không có hoài nghi nào, vì người đó chẳng có gì để
hoài nghi cả. Cứ nghĩ về một người không có tin cậy chút
nào - làm sao người đó có thể hoài nghi được, người đó
phải hoài nghi cái gì? Chỉ con người của tin cậy mới có
cái gì đó để hoài nghi. Bởi vì bạn tin cậy, do đó bạn hoài
nghi. Hoài nghi của bạn chứng minh tin cậy của bạn,
không điều khác. Nghĩ về người không thể tin cậy được -
làm sao người đó có thể tin cậy được? Nếu người đó thậm
chí không có khả năng hoài nghi, làm sao người đó có
khả năng tin cậy được? Tin cậy là dạng cao nhất của cùng
một năng lượng; hoài nghi là bậc thang thấp nhất của
cùng chiếc thang và tin cậy là bậc thang cao nhất của
cùng chiếc thang. Dùng hoài nghi đi, dùng nó một cách
vui vẻ vào.
Không cần cảm thấy mặc cảm chút nào. Điều hoàn
toàn có tính người và tự nhiên là thỉnh thoảng cảm thấy
hoài nghi lớn lao về tôi và hoài nghi lớn lao về điều đang
diễn ra ở đây. Nó hoàn toàn là tính người - không có gì
phi thường trong nó. Nếu nó không xảy ra, thế thì cái gì
đó dường như là bất thường. Nhưng nhớ rằng người ta
phải đạt tới tin cậy: dùng tin cậy, nhưng không quên mục
đích, không quên bậc thang cao nhất của chiếc thang.
Cho dù bạn đang đứng trên bậc thấp nhất, nhìn lên bậc
cao nhất - bạn phải đạt tới đó. Thực ra, hoài nghi đang
đẩy bạn hướng tới cái đó vì không ai có thể cảm thấy
thoải mái với hoài nghi.
Bạn đã không quan sát nó sao? Khi có hoài nghi đều
có không thoải mái. Đừng thay đổi cái không thoải mái
đó, đừng diễn giải cái không thoải mái đó là mặc cảm.
Vâng, không thoải mái có đó, bởi vì hoài nghi nghĩa là
bạn không chắc chắn về nền đất bạn đang đứng trên. Hoài
nghi nghĩa là bạn mơ hồ, hoài nghi nghĩa là bạn chưa là