530
sao phải bận tâm? Người khác đã biết, bạn có thể đơn
giản tin. Nhưng biết là một điều, tin chính là cái đối lập.
Tin nghĩa là cứ sống trong bóng tối. Biết nghĩa là
được biến đổi, được chuyển hoá, được đưa vào cách nhìn
khác - chói sáng, vĩnh hằng.
Những lời kinh này không phải để được tin, chúng
phải được thực nghiệm. Những lời kinh này là manh mối
đơn giản về cách làm cho nó làm việc bên trong bản thể
riêng của bạn. Chừng nào bạn chưa làm việc trên chúng
thì bạn sẽ cứ bỏ lỡ vấn đề. Bạn phải bắt đầu nhìn vào thân
thể riêng của bạn như một phòng thí nghiệm tâm linh lớn
lao và bạn phải nhìn vào cuộc sống của bạn như cuộc
phiêu lưu lớn lao vào trong thực tại. Và bạn phải rất tỉnh
táo, quan sát, để xem điều đang xảy ra - bên trong và bên
ngoài.
Những lời kinh này là chìa khoá. Nếu bạn thực sự
cố gắng làm việc trên bản thể bạn, bạn sẽ ngạc nhiên:
rằng bạn là hoàng đế - có kho báu lớn, kho báu không cạn
trong bản thể bạn - và vậy mà cư xử như kẻ ăn xin.
Thầy Lữ tử nói:
Hai sai lầm của lười nhác và sao lãng phải được
chống lại bởi công việc yên tĩnh được tiến hành
hàng ngày không ngắt; thế thì thành công sẽ chắc
chắn được đạt tới.
Thành công là sản phẩm phụ; người ta không cần
nghĩ tới nó. Và nếu bạn nghĩ về nó, bạn sẽ không có được
nó - đó là một điều kiện. Đừng nghĩ về thành công vì nếu
bạn bắt đầu nghĩ về thành công bạn trở nên bị phân chia.
Thế thì bạn không toàn bộ trong công việc; tâm trí thực
của bạn là ở tương lai: Làm sao thành công? Bạn đã bắt