532
Người đàn bà nào đó, một bà già sống gần đó, chạy
xô lại. Nghe thấy tiếng động, bà ấy nhìn vào trong giếng,
đem tới một dây thừng, và kéo nhà chiêm tinh lớn này ra.
Nhà chiêm tinh rất cám ơn. Ông ấy nói với bà già này,
“Bà không biết tôi nhưng tôi là nhà chiêm tinh hoàng gia,
được nhà vua đặc ân chỉ định. Phí của tôi rất cao - chỉ
những người rất giầu mới có thể đảm đương được việc
hỏi về tương lai của họ. Nhưng bà đã cứu mạng tôi. Bà có
thể tới tôi vào sáng mai và tôi sẽ chỉ cho bà: tôi sẽ đọc tay
bà, tôi sẽ nhìn là sơ đồ sinh của bà và tôi sẽ giải thích các
ngôi sao của bà, và toàn thể tương lai của bà sẽ hiện rõ rệt
ra cho bà.”
Bà già bắt đầu cười to. Bà ấy nói, “Quên mọi
chuyện về điều đó đi. Ông thậm chí không thể thấy được
một bước phía trước rằng có giếng, làm sao ông có thể
tiên đoán được tương lai của ta? Toàn chuyện vớ vẩn!”
Đừng nhìn quá nhiều lên trước, bằng không bạn sẽ
bỏ lỡ bước ngay trước mắt. Thành công tới, Lữ tử nói,
theo cách riêng của nó. Để nó cho bản thân nó đi. Sự tồn
tại này là sự tồn tại rất có hậu, không cái gì diễn ra mà
không có hậu.
Đó là toàn thể triết lí Ấn Độ về nghiệp - karma:
không cái gì không được thưởng hay không bị trừng phạt.
Nếu bạn làm cái gì đó sai, trừng phạt theo sau như cái
bóng; nếu bạn làm cái gì đó đúng, thưởng đang trên
đường. Bạn không cần bận tâm về chúng, bạn không cần
nghĩ chút nào, thậm chí một giọt tâm thức của bạn cũng
không cần được dính líu tới chúng, chúng tới thôi - việc
tới của chúng là tự động.
Khi bạn đi trên đường bạn có nhìn đi nhìn lại vào
cái bóng của bạn không - liệu nó có theo bạn hay không?