538
vẫn còn được bận bịu. Bạn cứ lặp lại, “Ram-Ram-Ram”
hay “Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola.” Bạn cứ lặp lại
cái gì đó - bất kì từ nào cũng có tác dụng, tên riêng của
bạn sẽ có tác dụng, bất kì âm thanh ngớ ngẩn nào cũng có
tác dụng. Bạn cứ lặp lại. Bằng việc lặp lại nó bạn được
bận rộn, và qua bận rộn đó bạn né tránh rối loạn bên
trong của bạn. Điều này là không khác biệt. Bạn bận
trong văn phòng của bạn, bạn bận với phim ảnh, xem
phim, bạn bận nghe radio, bạn bận đọc báo; bây giờ bạn
bận với câu mật chú này. Đây chẳng là thiền cũng chẳng
siêu việt gì cả.
Thiền thực nghĩa là: không né tránh nhà thương điên
bên trong; đi vào trong nó, đối diện nó, đương đầu nó, có
tính quan sát, bởi vì chính qua tính quan sát mà bạn sẽ
khắc phục nó. Chính vì tránh nó mà nó đã phát triển mãi
thêm. Bạn đã né tránh đủ rồi! Bây giờ không cần nhờ sự
giúp đỡ của mật chú. Không giúp đỡ nào được cần - chỉ
ngồi im lặng. Zen là cái thuần khiết nhất của thiền: chỉ
ngồi im lặng, không làm gì cả.
Thiền khó nhất là ngồi im lặng, không làm gì. Mọi
người hỏi tôi, “Xin thầy cho chúng tôi hỗ trợ nào đó. Nếu
thầy cho chúng tôi câu mật chú nào đó nó sẽ có ích, vì chỉ
ngồi không làm gì là rất khó, gian nan nhất.” Cả nghìn lẻ
một thứ nảy sinh. Thân thể bắt đầu đưa bạn tới điên
khùng, đầu bắt đầu ngứa ngáy, đột nhiên bạn cảm thấy
kiến bò lên thân thể bạn, và khi bạn nhìn chẳng thấy kiến
đâu - chỉ thân thể đang giở thủ đoạn. Thân thể đang cố
cho bạn hỗ trợ nào đó để được dính líu. Thân thể muốn
thay đổi tư thế, chân muốn đi ngủ - thân thể đơn giản làm
mọi điều thành sẵn có cho bạn để cho bạn có thể trở nên
bận rộn.
Tránh mọi bận bịu ra. Trong vài khoảnh khắc chỉ
không bận bịu và chỉ nhìn bất kì cái gì đang xảy ra bên