554
mọi người khác. Ông ấy có mọi nỗi sợ, mọi tham lam,
mọi tham vọng mà bất kì người thường nào được mong
đợi là có. Ông ấy không phải là vị phật, ông ấy không
chứng ngộ. Ông ấy đã không biết tới bản thể bên trong
riêng của mình cái là vô thời gian.
Trong khoảnh khắc của chói sáng bên trong, mọi
khác biệt biến mất. Chỉ có tâm thức thuần khiết - không ý
thức không vô thức không vô thức tập thể.
Cùng điều đó xảy ra với Sri Aurobindo ở Ấn Độ.
Ông ấy cũng nói về tâm trí ý thức và tâm trí siêu thức, và
vân vân.
Trong khoảnh khắc của chói sáng tâm trí biến mất.
Tâm trí nghĩa là phân chia. Dù bạn chia nó thành ý thức
và vô thức hay bạn chia nó thành ý thức và siêu thức thì
cũng không tạo ra khác biệt gì: tâm trí nghĩa là phân chia.
Tính cá nhân nghĩa là không phân chia. Đó là nghĩa của
từ cá nhân: không thể phân chia được. Tâm trí nhất định
là đám đông. Tâm trí không thể là một được - bởi chính
bản chất của nó, nó phải là nhiều. Và khi tâm trí biến mất,
cái một được tìm thấy. Thế thì bạn đã về nhà. Đó là việc
cá nhân hoá.
Nhưng dầu vậy tôi vẫn nói Jung đã dò dẫm theo
hướng đúng - nhưng vẫn là dò dẫm trong bóng tối. Ông
ấy chưa đạt tới cửa, ông ấy đã mơ về cửa.
Có những điều song song trong lịch sử nhân loại.
Chẳng hạn, Democritus, nhà tư tưởng Hi Lạp, đã loạng
choạng vớ được ý tưởng về nguyên tử mà không có thực
nghiệm nào. Không có khả năng nào để thực nghiệm vào
thời của ông ấy, không kĩ thuật phức tạp nào là sẵn có.
Ông ấy không thể phân chia được nguyên tử, ông ấy
không thể đi tới cấu trúc nguyên tử của vật chất, nhưng
ông ấy đã suy đoán. Ông ấy phải đã là nhà tư tưởng lớn -