556
Nếu bạn nghĩ về điều đó, suy nghĩ nhất định đưa
bạn tới đường nào đó. Nếu bạn nghĩ về nó, thế thì bạn sẽ
hỏi làm sao đi tới cái một, làm sao làm cho những mảnh
mẩu này của tâm trí kết lại với nhau, làm sao dính chúng
lại với nhau. Nhưng điều đó sẽ không là đơn vị thực.
được dính lại hay không dính, chúng vẫn còn tách rời.
Đám đông có thể được biến đổi thành một đoàn: điều đó
nghĩa là bây giờ nó được dính lại với nhau, nó không
nhiều hơn một đám đông. Nhưng cái nhiều vẫn là nhiều,
có thể theo một kỉ luật nào đó, dường như có một chồng
hoa và bạn làm ra vòng hoa từ những đoá hoa đó: một sợi
dây chạy qua mọi đoá hoa và cho chúng một loại thống
nhất nào đó.
Đó là điều Jung đã cố gắng làm. Làm sao đem
những mảnh mẩu này lại cùng nhau, làm sao dính chúng
lại cùng nhau, đó là toàn thể quá trình cá nhân hoá của
ông ấy.
Kinh nghiệm thực về cá nhân hoá là khác toàn bộ:
bạn không dính các mảnh mẩu này lại, bạn đơn giản để
chúng biến mất, bạn vứt bỏ chúng. Và thế rồi, khi mọi
mảnh mẩu của tâm trí đã biến mất - lùi xa mãi khỏi bạn -
đột nhiên bạn thấy cái một. Trong việc thiếu vắng của
tâm trí nó được tìm ra - không bằng việc nối tâm trí lại
với nhau theo kỉ luật nào đó, không bằng việc gắn tâm trí
lại cùng nhau theo một kiểu liên hiệp nào đó. Liên hiệp
không phải là thống nhất. Liên hiệp chỉ là một trật tự
được áp đặt lên hỗn độn.
Điều này có thể được thực hiện, và thế thì bạn sẽ có
một loại cá nhân hoá giả. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn trước,
bởi vì bây giờ bạn sẽ không là đám đông, quần chúng,
nhiều tiếng động sẽ không có đó. Họ sẽ rơi vào trong một
loại hài hoà nào đó, một sự điều chỉnh nào đó chắc đã nảy
sinh trong bạn. Tâm trí có ý thức của bạn sẽ thân thiết với