558
Trong nhận biết sâu, có tính thiền, các ý nghĩ biến mất,
tâm trí sớm hay muộn trở thành vô nội dung. Và khi tâm
trí là vô nội dung, nó là vô trí, bởi vì tâm trí như nó vậy
không là gì ngoài toàn thể quá trình ý nghĩ. Khi bạn
không có ý nghĩ, thậm chí không một ý nghĩ khuấy động
trong bản thể bạn, thế thì có vô trí. Bạn có thể gọi nó là
việc cá nhân hoá, bạn có thể gọi nó là samadhi, bạn có thể
gọi nó là niết bàn hay cái gì bạn muốn gọi.
Nhưng thận trọng: những người như Jung có thể rất
quyến rũ, bởi vì họ nói theo các từ thực sự hay. Họ nói về
cá nhân hoá và bạn có thể bắt đầu nghĩ rằng cá nhân hoá
của Jung cũng là như nhau. Nó không như nhau đâu, nó
không thể như nhau được - bản thân ông ấy chưa bao giờ
thiền.
Ông ấy thực sự sợ thiền. Ông ấy về căn bản sợ
phương Đông. Và khi bạn ông ấy, Richard Wilhelm,
người đã dịch Kinh Dịch sang tiếng Đức và người cũng
đã dịch Bí mật của Hoa Vàng, phát điên, ông ấy thậm chí
trở nên sợ hơn. Thế rồi ông ấy bắt đầu nói rằng các
phương pháp của phương Đông là không hữu dụng cho
phương Tây, chúng là nguy hiểm. Thế rồi ông ấy bắt đầu
nói rằng các phương pháp phương Đông không nên được
dùng ở phương Tây vì phương Tây đã theo con đường
tiến hoá khác toàn bộ. Yoga, Mật tông, Đạo, Thiền, Sufi -
không phương pháp phương Đông nào nên được thử bởi
tâm trí phương Tây - thế rồi ông ấy bắt đầu nói điều đó.
Ông ấy thực sự sợ. Và ông ấy không nhận biết về điều
ông ấy nói - ông ấy chưa bao giờ thử các phương pháp
này.
Wilhelm phát điên, không phải bởi vì ông ấy đã thử
những phương pháp này; ông ấy đã trở nên điên vì ông ấy
đã cố làm việc tổng hợp tâm lí phương Tây với tâm lí
phương Đông. Việc đó có thể làm cho bạn điên. Ông ấy