557
vô thức, không đối kháng. Vô thức của bạn sẽ thân thiết
với vô thức tập thể, không đối nghịch. Sẽ có sợi chỉ chạy
xuyên qua các đoá hoa: bạn sẽ giống vòng hoa hơn là
chồng hoa. Nhưng dầu vậy, việc cá nhân hoá theo nghĩa
mà tôi đang nói tới ở đây đã không xảy ra.
Cá nhân hoá không phải là việc thống nhất của tâm
trí mà là việc biến mất của tâm trí. Khi bạn hoàn toàn
trống rỗng tâm trí, bạn là một. Là vô trí là quá trình của
cá nhân hoá thực.
Jung đã dò dẫm trong bóng tối, đi tới rất gần - cũng
như Democritus đã tới gần hơn với cấu trúc nguyên tử
của vật chất - nhưng ông ấy đã ở xa khỏi việc cá nhân hoá
thực như Democritus đã ở xa khỏi vật lí hiện đại thực.
Vật lí hiện đại không phải là suy đoán, nó là hiện tượng
được chứng minh.
Với cuốn sách Bí mật của Hoa Vàng, việc cá nhân
hoá không phải là suy đoán - nó là kinh nghiệm. Trước
khi người ta có thể biết cái một, cái nhiều phải được nói
lời chia tay: người ta phải có khả năng trở thành trống
rỗng hoàn toàn. Việc cá nhân hoá là việc nở hoa của cái
trống rỗng bên trong - vâng, đích xác điều đó: hoa vàng
nở trong bạn khi bạn hoàn toàn trống rỗng. Nó là đoá hoa
trong cái hư không; trong hồ của hư không sen vàng nở
ra. Cho nên quá trình này là khác toàn bộ. Điều Jung
đang làm là cố gắng đặt tất cả các mảnh mẩu lại với nhau
- dường như chiếc gương đã rơi vỡ và bây giờ bạn đang
cố gắn nó lại, dính nó lại với nhau. Bạn có thể dán nó lại
với nhau, nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy cùng chiếc
gương đó lần nữa. Gương vỡ là gương vỡ thôi.
Ở phương Đông công việc này đã đi từ một chiều
hướng khác toàn bộ: chúng ta phải để tâm trí này ra đi,
từng phần của tâm trí phải bị bỏ đi dần dần, dần dần.