99
thản và yên tĩnh, và mặt khác bạn sẽ bắt đầu cảm thấy
thông cảm sâu sắc với tất cả những người đang đau khổ.
Và có đau khổ và đau khổ và đau khổ, toàn thể chỗ này
đầy những khổ. Một mặt bạn sẽ cảm thấy niềm vui lớn
lao đang nảy sinh trong bạn, và mặt khác nỗi buồn lớn lao
nữa, rằng hàng triệu người đang đau khổ - và đau khổ
một cách buồn cười, chẳng có lí do nào cho khổ! Đây là
quyền tập ấm của họ, để đạt tới phúc lạc này điều đang đi
tới bạn.
Và đừng trở nên được thoả mãn rằng bạn đã trở nên
phúc lạc, vậy thì mọi thứ đều được kết thúc. Nếu bạn trở
nên phúc lạc, mọi thứ không bị kết thúc. Thực sự, bây giờ
cuộc hành trình lấy lối rẽ mới. Khi bạn đã đạt tới phật
tính, khi bạn đã về tới nhà, bây giờ công việc thực mới
bắt đầu. Mãi cho tới nay nó chỉ là mơ. Bây giờ công việc
thực bắt đầu: giúp đỡ người khác thoát ra khỏi giấc mơ
của họ. Khi đệ tử đã đạt tới, người đó phải trở thành thầy.
Đây là điều trong Ki tô giáo được gọi là ‘nguyên lí
về tâm thức christ’. Người Ki tô giáo đã không thực sự có
khả năng hiểu điều đó, họ đã hiểu lầm nó. Họ nghĩ rằng
Jesus là christ duy nhất.
Từ ‘christ’ bắt nguồn từ Krishna. Nó là một nguyên
lí. Nguyên lí này là ở chỗ khi bạn được giải thoát, bạn
phải giải thoát cho tất cả. Được giải thoát khỏi khổ là
phúc lạc, nhưng không gì sánh được khi bạn bắt đầu giải
thoát cho người khác khỏi khổ của họ. Giải thoát bản thân
người ta khỏi khổ vẫn là ích kỉ, hướng tới bản thân người
ta. Cái gì đó của cái ta vẫn còn nấn ná, bạn chỉ quan tâm
tới bản thân bạn. Và khi cái ta biến mất và bạn được giải
thoát, làm sao có thể dừng cuộc hành trình được? Bây
giờ, bạn phải giải thoát người khác. Đó là lí do tại sao
Jesus được gọi là ‘Chúa cứu thế’. Nhưng ông ấy không
phải là christ duy nhất. Đã từng có nhiều người trước ông