101
Nhưng Phật nói, “Chừng nào tất cả những người
đang khổ còn chưa được giải thoát, ta sẽ không vào đâu.
Ta sẽ phải đợi. Ta sẽ là người cuối cùng. Để những người
khác vào trước đi.”
Và câu chuyện hay này kể rằng ông ấy vẫn đang đợi
ở cửa. Cánh cửa mở vì các thiên thần không thể đóng nó
lại được - bất kì khoảnh khắc nào ông ấy có thể muốn
vào, đó là quyền vào của ông ấy. Cho nên cửa để mở, và
ông ấy đang giữ cho cửa mở, và âm nhạc tinh tú tiếp tục,
và hoa vẫn đang trút xuống, và các thiên thần đang đợi
với vòng hoa, và ông ấy đang đứng bên ngoài cửa. Và
ông ấy đang gọi mọi người tới; ông ấy gọi, thách thức,
ông ấy khích lệ. Ông ấy bảo mọi người, “Cửa đang mở,
đừg bỏ lỡ cơ hội này. Vào đi! Và ta sẽ là người cuối cùng.
Bây giờ cửa sẽ không bao giờ đóng đâu. Chúng sẽ đóng
chỉ khi mọi người đều được giải thoát và chứng ngộ.”
Đây chỉ là chuyện ngụ ngôn, cực kì có ý nghĩa.
Đừng nghĩ về nó như lịch sử, bằng không bạn sẽ bỏ lỡ
vấn đề. Không có cửa, không thiên thần, không vòng hoa,
không âm nhạc tinh tú nào cả. Và Phật, khoảnh khắc ông
ấy trở nên chứng ngộ, đã biến mất rồi - làm sao ông ấy có
thể đứng đó và quay lưng lại cửa, ai có đó mà đứng?
Nhưng nguyên lí này: năng lượng mà Phật xả ra trong sự
tồn tại vẫn đang vận hành, năng lượng đó vẫn sẵn có cho
những người thực sự tìm kiếm. Năng lượng đó vẫn tiếp
tục và vẫn làm việc, và nó sẽ liên tục làm việc vĩnh hằng.
Jesus không còn nữa, nhưng tâm thức christ của ông
ấy đã đi vào trong khí quyển mới. Mahavira không còn
nữa, nhưng tâm thức của ông ấy đã đi vào trong cuộc
sống đại dương này. Những người này đã trở thành một
phần của sự tồn tại; họ rung động. Đó là nghĩa của