158
Tôi đang kể lại cho bạn một câu chuyện cổ:
Các sannyasin của Phật Gautam đang thiền trong
rừng xoài....
Sáng là thời gian tốt nhất cho thiền. Sau khi nghỉ
ngơi cả đêm bạn ở rất gần với trung tâm bản thể bạn.
Sáng sớm là dễ dàng đi vào trung tâm một cách có ý thức
hơn bất kì lúc nào khác - bởi vì cả đêm bạn đã ở đó tại
trung tâm, bạn chỉ mới rời khỏi nó. Thế giới của cả nghìn
lẻ một thứ còn chưa nảy sinh. Bạn chỉ mới trên đường, đi
tới mọi thứ, đi vào trong thế giới bên ngoài, nhưng trung
tâm bên trong còn rất cận kề, còn ở quanh góc này. Chỉ
quay đầu và bạn sẽ có khả năng thấy cái đang đó: chân lí,
Thượng đế, chứng ngộ. Bạn sẽ có khả năng nhìn vào
trong điều bạn vừa trải qua khi mơ đã dừng lại và giấc
ngủ là sâu. Nhưng thế thì bạn đã vô ý thức.
Ngủ say làm tươi lại vì mặc dầu vô ý thức bạn đi
vào trong cốt lõi của bản thể bạn, nhưng bạn vẫn đi vào -
và mọi mệt mỏi của thế giới bên ngoài bị lấy đi, và mọi
vết thương được chữa lành, và mọi bụi bặm biến mất.
Bạn đã tắm, bạn đã chìm sâu vào trong bản thể riêng của
bạn.
Đó là lí do tại sao Patanjali nói: Ngủ say, không mơ
gần giống như samadhi - nhưng gần như thôi, không đích
xác là samadhi. Khác biệt là gì? - chỉ rất nhỏ hay rất lớn -
nhưng khác biệt ngần này có đó: trong ngủ bạn vô ý thức,
trong samadhi bạn có ý thức. Nhưng không gian là như
nhau.
Cho nên vào buổi sáng khi bạn vừa mới thức dậy và
bạn đang ở rất gần với trung tâm - chẳng mấy chốc ngoại
vi sẽ chiếm lấy bạn, sẽ sở hữu bạn, bạn sẽ phải đi vào