160
Cho nên các đệ tử của Phật đã thiền.... Buổi sáng
đẹp thế không để bị bỏ lỡ! Và khi chim đang ca ngợi mặt
trời buổi sáng, bạn cũng phải ca ngợi Thượng đế. Và khi
cây đang đung đưa trong gió, bạn cũng phải tham gia vào
trong điệu vũ vĩnh hằng này, bạn cũng phải mở hội. Ngày
nữa được sinh ra - quên quá khứ đi, chết quá khứ đi -
được sinh ra mới đi.
Phật có một đệ tử tên là Subhuti.... Phật là một Thầy
rất may mắn: ông ấy có các đệ tự có tiềm năng vô cùng.
Vài người trong số họ đã thực sự là những người hiếm
hoi. Subhuti là một trong những người hiếm hoi đó, người
ở ngay trên bờ của phật tính - chỉ một bước thêm nữa và
ông ấy sẽ là vị phật. Ông ấy sắp về tới nhà, mọi khoảng
khắc đều sắp tới nhà, ngày càng gần hơn với trung tâm -
nơi bản ngã biến mất và Thượng đế được sinh ra, nơi bạn
chết đi và cái toàn thể được sinh ra. Khi bộ phận biến mất
vào trong cái toàn thể, khi vũ trụ xảy ra và bạn không còn
là thực thể tách rời, run rẩy, sợ chết, thế thì bạn là một
phần của vở kịch vĩnh hằng này của sự tồn tại. Ông ấy ở
ngay trên bờ.
Ông ấy là một trong những đệ tử im lặng nhất của
Phật. Ông ấy im lặng tới mức kinh sách nói rằng ông ấy
đã gần như vắng bóng. Ông ấy sẽ tới và không ai để ý tới
ông ấy. Ông ấy sẽ đi qua và không ai sẽ trở nên nhận biết
rằng ông ấy đã đi qua.
Ông ấy là làn gió thoảng rất im lặng.... Bình thường
bạn muốn được chú ý. Nếu bạn không được chú ý, bạn
cảm thấy bị tổn thương. Bạn muốn được chú ý. Ai muốn
sự chú ý? Chú ý là yêu cầu của bản ngã, bản ngã được
nuôi dưỡng dựa trên điều đó. Cho nên nếu chú ý không
được trao cho bạn, nếu bạn đi tới và không ai chú ý tới
bạn, bạn đi qua và không ai nói, “Xin chào. Anh khoẻ
không?” - cứ dường như bạn đã không đi qua - bạn sẽ