162
Cho nên đây là điều ngược đời: người không cố giả
vờ rằng mình là nhiều, là ai đó đặc biệt, và người không
giả vờ, không ba hoa, trở thành sự tồn tại rất im lặng.
Người đó tồn tại như sự vắng mặt.... Và chỉ trong sự
vắng mặt mà hiện diện thực nảy sinh: người đó biến mất
nhưng hiện diện nảy sinh.
Người đó đã tan chảy dần và biến mất như một
người.... Và khi điều đó xảy ra, khi phép màu đó xảy ra,
chính sự vắng mặt trở thành sự hiện diện rạng ngời.
Subhuti cũng ngồi dưới gốc cây, thậm chí không
thiền.... Những người khác đều thiền, ông ấy đơn giản
ngồi đó không làm gì. Đó là dạng cao nhất của thiền.
Hành thiền là chỉ dành cho người mới bắt đầu. Người mới
bắt đầu phải hành thiền. Nhưng người đã hiểu thiền rồi thì
thậm chí không thể nghĩ được dưới dạng làm, hành bởi vì
khoảnh khắc bạn làm cái gì đó bạn bị khuấy động,
khoảnh khắc bạn làm cái gì đó bạn căng thẳng, khoảnh
khắc bạn làm cái gì đó bản ngã lại bước vào từ cửa sau -
bởi vì với việc làm người làm tới. Thiền là trạng thái
không làm. Chắc chắn lúc ban đầu người ta phải làm,
nhưng dần dần, dần dần - khi thiền đi sâu, hiểu biết nảy
sinh - việc làm biến mất. Thế thì thiền là hiện hữu, không
làm.
Làm là một phần của thế giới về có. Làm là khía
cạnh khác của có. Bạn phải làm nếu bạn muốn có, nếu
bạn muốn có bạn phải làm. Và hàng triệu người vẫn còn
trong thế giới của làm và có. Bên ngoài hai điều này có
một thế giới khác, thế giới của hiện hữu, nơi bạn không
có gì và bạn không phải là người làm - tất cả là im lặng
hoàn toàn, tất cả đều là thụ động tuyệt đối, thậm chí
không một gợn sóng.