163
Cho nên ông ấy không hành thiền, nhớ lấy. Ông ấy
chỉ ngồi và không làm gì, và thế rồi đột nhiên, hoa bắt
đầu rụng quanh ông ấy. Và đó không phải là hoa thường -
không phải là hoa của thế giới này, không trần tục -
chúng không rụng từ cây. Chúng rụng từ trời, từ không
đâu cả, từ trời xanh. Ông ấy chưa bao giờ thấy cái đẹp
như thế và cái tươi mát như thế và hương thơm như thế.
Đó là hoa của cõi bên kia, Hoa Vàng. Ông ấy tự nhiên
kính nể và kinh ngạc. Và thế rồi ông ấy nghe tiến thì thào
của các thần với ông ấy, “Chúng tôi ca ngợi ông vì bài
nói của ông về trống rỗng....”
Bây giờ ông ấy thực sự phân vân. “Bài nói về trống
rỗng sao? Nhưng tôi có nói về trống rỗng đâu,” Subhuti
nói.
“Ông đã không nói về trống rỗng, chúng tôi đã
không nghe về trống rỗng,” các thần đáp. “Đây là trống
rỗng thực.”
Và hoa trút xuống Subhuti như mưa.
Đây là một trong những chuyện hay nhất tôi đã từng
bắt gặp. Một nghĩa lớn ẩn ở đó: nếu bạn im lặng, nếu bạn
hoàn toàn im lặng, sự tồn tại bắt đầu trút xuống bạn - ân
huệ trút xuống bạn như mưa. Nếu bạn im lặng, nếu bạn ở
trong trạng thái thiền, chỉ hiện hữu và không làm gì, toàn
thể sự tồn tại hội tụ lên bạn với mọi ân huệ của nó, với
mọi cái đẹp và phúc lành của nó.
Đây là trạng thái Jesus gọi là trạng thái của cái đẹp.
Lần đầu tiên bạn trở nên nhận biết về cái huy hoàng của
sự tồn tại. Từng khoảnh khắc đều là vĩnh hằng, và ngay
cả thở cũng là niềm vui thế, mở hội thế. Khổ biến mất vào
khoảnh khắc bạn biến mất. Khổ là cái bóng của bản ngã.