165
Lữ Tử đang nói về ba dấu hiệu xác nhận. Dấu hiệu
thứ nhất ông ấy gọi là ‘các thần trong thung lũng’. Những
người đang di chuyển - và tất cả các bạn đều đang di
chuyển tới thiền - đang đi tới bắt gặp những chỗ kì lạ này
nhưng cực kì đẹp. Dấu hiệu đầu tiên rằng thiền đã bắt đầu
trở thành một hiện tượng kết tinh trong bạn là "sự hiện
diện của các thần trong thung lũng.”
Biểu dụ này ngụ ý gì? Nó ngụ ý khoảnh khắc thiền
bắt đầu xảy ra trong bạn, toàn thể sự tồn tại trở thành
thung lũng và bạn ở trên đỉnh núi. Bạn bắt đầu vươn lên
và toàn thế giới trở thành thung lũng, xa xăm, đâu bên
dưới kia - và bạn đang ngồi trên đỉnh núi đầy ánh mặt
trời. Thiền đưa bạn đi lên - không phải về vật lí, mà về
tâm linh - và hiện tượng này là rất rõ ràng khi nó xảy ra.
Đây sẽ là những dấu hiệu.
Khi bạn đang đi vào nội tâm trong thiền, đột nhiên
bạn sẽ thấy khoảng cách lớn nảy sinh giữa bạn và tiếng
ồn quanh bạn. Bạn có thể ngồi ở bãi chợ và đột nhiên bạn
sẽ thấy khe hở đang nảy sinh giữa bạn và tiếng ồn. Mới
một khoảnh khắc trước những tiếng ồn đó đã gần như
được đồng nhất với bạn; bạn ở trong chúng, bây giờ bạn
đang xa khỏi chúng. Bạn có đó về mặt vật lí như bạn vẫn
vậy trước đây, không cần đi lên núi. Đây là cách tìm ra
núi thực của bên trong, đây là cách tìm ra Himalayas ở
bên trong. Bạn bắt đầu đi vào trong im lặng sâu sắc và đột
nhiên, mọi tiếng ồn mà đã từng gần gũi bạn thế, rối loạn
thế đã từng có đó, bắt đầu đi xa hẳn ra, lùi dần về sau.
Mọi thứ vẫn như nó trước đây, ở bên ngoài chẳng cái gì
đã thay đổi, bạn đang ngồi ở cùng chỗ nơi bạn đã bắt đầu
thiền - nhưng khi thiền sâu hơn điều này sẽ được cảm
thấy: bạn sẽ cảm thấy khoảnh cách nảy sinh với các thứ
bên ngoài.