167
Mọi người được nghe thấy đang nói dường như ở
khoảng cách xa vài trăm bước, từng người đều rất
rõ ràng. Nhưng âm thanh tất cả giống như tiếng
vọng trong thung lũng.
Và điều thứ ba sẽ được cảm thấy: rằng chúng không
được nghe một cách trực tiếp nhưng dường như gián tiếp;
dường như chúng là tiếng vọng của âm thanh thực, không
phải là bản thân âm thanh này. Chúng trở nên không bản
chất, bản chất của chúng bị mất. Chúng trở thành ít tính
vật chất hơn, vật chất của chúng biến mất. Chúng không
còn nặng, chúng nhẹ. Bạn có thể thấy tính vô trọng lượng
của chúng - chúng giống như tiếng vọng. Toàn thể sự tồn
tại trở thành tiếng vọng.
Đó là lí do tại sao các nhà huyền môn gọi thế giới
này là maya, ảo tưởng. Ảo tưởng không có nghĩa là
không thực, nó đơn giản nghĩa là tựa như cái bóng, như
tiếng vọng. Nó không ngụ ý không tồn tại, nó đơn giản
ngụ ý tựa mơ. Tựa cái bóng, tựa mơ, tựa tiếng vọng - điều
đó sẽ là cảm giác: bạn không thể cảm thấy rằng những
điều này là thực. Toàn thể sự tồn tại trở thành mơ - rất rõ
ràng, rất nét, bởi vì bạn tỉnh táo - và rất tựa giấc mơ vì
bạn tỉnh táo. Đầu tiên bạn bị mất đi trong mơ: bạn không
tỉnh táo và bạn tưởng rằng đây là thực tại. Bạn bị đồng
nhất với tâm trí của bạn, bây giờ bạn không còn bị đồng
nhất với tâm trí; một thực thể tách rời đã nảy sinh trong
bạn: tính quan sát, sakshi.
Người ta bao giờ cũng có thể nghe thấy chúng,
nhưng không bao giờ nghe thấy bản thân người ta.