169
Bây giờ, nỗ lực cưỡng bức cô ấy là sát hại. Và để
Morarji Desai biết rằng đây là hình ảnh đúng của Ấn Độ
của ông ấy - một người Ấn Độ đã thử điều đó! Và đây
không phải là một trường hợp riêng lẻ, nó đã từng xảy ra
gần như đều đặn. Nó đã trở thành nguy hiểm thế cho các
sannyasin của tôi đi ra ngoài. Ấn Độ xấu xí này không
phải là Ấn Độ của tôi. Ấn Độ xấu xí này thuộc về Morarji
Desai và Charan Singh và Advani, và cả toán. Tôi đơn
giản không công nhận Ấn Độ xấu xí này.
Nhưng có Ấn Độ khác: Ấn Độ của chư phật, Ấn Độ
vĩnh hằng. Tôi là một phần của nó, bạn là một phần của
nó. Thực ra, ở bất kì đâu, bất kì chỗ nào thiền đang xảy
ra, người đó trở thành một phần của Ấn Độ vĩnh hằng đó.
Ấn Độ vĩnh hằng đó không là về địa lí - nó là không gian
tâm linh - và trở thành một phần của Ấn Độ vĩnh hằng đó
là trở thành một sannyasin.
Và tôi sung sướng, cực kì sung sướng, khi thấy
Anuradha: cô ấy vẫn còn tuyệt đối không bị ảnh hưởng,
không một gợn sợ hãi, không gì cả - dường như không cái
gì xảy ra, dường như nỗ lực này đã được làm trong mơ.
Đây là cách người ta trưởng thành dần dần trong thiền:
mọi thứ trở thành không bản chất, người ta có thể thấy
mọi thứ.
Cô ấy đã gạt bỏ - cô ấy dũng cảm và bạo dạn, cô ấy
đã làm bất kì cái gì được cần làm, cô ấy đã không chịu
thua - nhưng tâm thức bên trong vẫn còn không bị ảnh
hưởng.
Điều này được gọi là: ‘Sự hiện diện của các thần
trong thung lũng’.
Vào nhiều lúc điều sau đây có thể được kinh
nghiệm: ngay khi người ta yên tĩnh, ánh sáng của