171
trở thành yên tĩnh, tĩnh lặng, không chuyển động bên
trong và bên ngoài, “ánh sáng của mắt bắt đầu bột phát.”
Đột nhiên bạn sẽ thấy ánh sáng của bạn đang rót qua mắt
bạn.
Đây là một kinh nghiệm mà khoa học đã chưa trở
nên nhận biết tới. Khoa học nghĩ rằng ánh sáng đi vào
trong mắt, nhưng không bao giờ khác đi. Ánh sáng tới từ
bên ngoài, đi vào trong mắt, đi vào trong bạn - điều này
mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa kia được biết tới chỉ
bởi các nhà huyền môn và các thiền nhân. Đây mới chỉ là
một phần: ánh sáng đi vào trong bạn. Có phần khác: ánh
sáng đổ ra từ mắt bạn. Và khi ánh sáng bắt đầu đổ ra từ
mắt bạn “ánh sáng của mắt bắt đầu bột phát, do vậy mọi
thứ trước người ta trở nên hoàn toàn sáng,” thế thì toàn
thể sự tồn tại này sáng lên.
Thế thì bạn thấy rằng cây còn xanh hơn bao giờ, và
cái xanh của chúng có phẩm chất chói sáng trong nó. Thế
thì bạn thấy hoa hồng còn hồng hơn bao giờ. Cùng hoa
hồng đó, cùng phố đó, nhưng cái gì đó từ bạn đang đổ
vào trong chúng, làm chúng lộ ra rõ ràng hơn bao giờ.
Thế thì những thứ nhỏ bé có cái đẹp thế. Chỉ đá mầu cũng
đẹp đối với vị phật hơn viên kim cương Kohinoor của Nữ
hoàng Elizabeth. Với Nữ hoàng Elizabeth, ngay cả viên
Kohinoor, viên kim cương lớn nhất trên thế giới, cũng
không đẹp thế như viên đá thường với vị phật. Tại sao? -
vì mắt của vị phật có thể rót ánh sáng và trong ánh sáng
đó, hòn đá thường trở thành Kohinoors, người thường trở
thành chư phật. Với vị phật, mọi thứ đều đầy phật tính.
Do đó Phật đã nói, “Ngày ta trở nên chứng ngộ, toàn thể
sự tồn tại trở nên chứng ngộ. Cây và núi và sông và đá -
tất cả đều trở nên chứng ngộ.” Toàn thể sự tồn tại đã được
nâng lên sự đầy đủ cao hơn.