172
Điều đó tuỳ vào bạn: bạn có thể đưa bao nhiêu vào
trong sự tồn tại, chỉ ngần ấy bạn sẽ nhận được. Nếu bạn
không đưa cái gì vào trong nó, bạn sẽ không nhận được
cái gì từ nó. Đầu tiên bạn phải đặt vào trong nó để lấy ra
từ nó. Đó là lí do tại sao người sáng tạo biết nhiều đẹp
hơn, nhiều yêu hơn, nhiều vui hơn người không sáng tạo,
vì người sáng tạo đưa cái gì đó vào trong sự tồn tại - sự
tồn tại đáp ứng... và đáp ứng một cách hào phóng.
Mắt bạn là trống rỗng: chúng không cho cái gì,
chúng chỉ lấy. Chúng là kẻ tích trữ, chúng không chia sẻ.
Cho nên bất kì khi nào bạn bắt gặp đôi mắt mà có thể chia
sẻ, bạn sẽ thấy phẩm chất cực kì khác, đẹp vô cùng, im
lặng, quyền năng, tiềm năng. Nếu bạn có thể thấy những
đôi mắt đó mà có thể đổ ánh sáng của chúng vào bạn,
toàn thể trái tim bạn sẽ bị khuấy động.
Nhưng ngay cả để thấy ánh sáng đó bạn sẽ phải tỉnh
táo hơn chút ít so với bạn đang vậy. Mặt trời có thể lên và
trời có thể là buổi sáng, nhưng bạn có thể ngủ say - nhưng
thế thì không mặt trời nào lên cho bạn, và không có buổi
sáng; bạn có thể lạc trong đêm tối, trong ác mộng. Bạn
phải thức tỉnh thêm chút ít... nhưng điều này xảy ra!
Trong tâm thức hiện đại một kinh nghiệm của loại
này đã tới qua việc tạo ảo giác - một chút ít. Nó là bị ép
buộc, nó là bạo hành - nó không tự nhiên, bạn đang
cưỡng bức hệ thống hoá chất của bạn - nhưng kinh
nghiệm này đã xảy ra. Và nhiều người đã tới thiền qua ma
tuý bởi vì ma tuý đã làm cho họ nhận biết về cái gì đó họ
chưa bao giờ nhận biết tới.
Khi bạn đã dùng ma tuý nào đó, thế giới có vẻ đẹp
hơn, những thứ bình thường có vẻ phi thường. Cái gì
đang xảy ra? Ma tuý đang ép buộc ánh sáng bên trong
nào đó từ mắt bạn đổ lên các đồ vật - nhưng điều đó là