168
Và điều thứ tư trong nó sẽ được cảm thấy: bạn có
thể nghe toàn thể sự tồn tại quanh bạn - mọi người nói,
bước đi, trẻ con cười, ai đó khóc, chim kêu, xe chạy qua,
máy bay, tầu hoả. Bạn sẽ có khả năng nghe thấy mọi thứ.
Chỉ một điều, bạn sẽ không có khả năng nghe bản thân
bạn: bạn đã hoàn toàn biến mất, bạn là cái trống rỗng -
bạn trở thành một Subhuti. Bạn chỉ không có đó chút nào.
Bạn không thể cảm thấy bản thân bạn như một thực thể.
Mọi tiếng ồn đều có đó, chỉ tiếng ồn bên trong của bạn đã
biến mất. Bình thường có nhiều tiếng ồn bên tron bạn hơn
là bên ngoài - rối loạn thực là ở bên trong bạn, cái điên
thực có đó - và khi cái điên bên ngoài và điên bên trong
gặp nhau, địa ngục được tạo ra.
Điên bên ngoài sẽ tiếp tục, bởi vì bạn đã không tạo
ra nó và bạn không thể phá huỷ được nó. Nhưng bạn có
thể phá huỷ cái điên bên trong của bạn rất dễ dàng, nó là
trong năng lực của bạn. Một khi cái điên bên trong không
có đó, cái điên bên ngoài trở thành không bản chất; nó
mất mọi thực tại, nó trở thành ảo tưởng: bạn không thể
tìm ra tiếng nói riêng của bạn, không có ý nghĩ nảy sinh
trong bạn cho nên không có âm thanh. Điều này được gọi
là ‘các thần trong thung lũng’ - bạn đã trở thành trống
rỗng và mọi thứ đều đã đi sâu xuống trong thung lũng -
chỉ tiếng vọng được nghe thấy. Và khi tiếng vọng được
nghe thấy, chắc chắn bạn không bị ảnh hưởng.
Mới hôm nọ một người điên đã cố cưỡng bức
Anuradha. Anh ta bị bắt trước khi anh ta có thể làm điều
hại gì. Tôi bảo Anuradha tới tôi, chỉ để xem liệu cô ấy có
bị ảnh hưởng bởi điều đó hay không - và tôi đã cực kì
hạnh phúc rằng cô ấy đã không bị ảnh hưởng chút nào -
không chút nào, thậm chí không một dấu vết. Đó là cái
đẹp của việc phát triển thiền: cho dù bạn bị giết bạn sẽ
vẫn còn không bị ảnh hưởng.