161
cảm thấy tổn thương. Bạn sẽ bắt đầu nghĩ, “Vậy là, mình
bị coi là chẳng ai cả, và mình sẽ cho những người này
biết mình là ai!”
Bản ngã bao giờ cũng khao khát sự chú ý.
Subhuti đã im lặng thế.... Ham muốn của ông ấy về
chú ý đã biến mất. Và khoảnh khắc ham muốn về chú ý
biến mất, mọi chính trị biến mất khỏi bản thể bạn. Thế thì
bạn có tính tôn giáo. Thế thì bạn ở nhà hoàn hảo với tính
không ai cả của bạn. Thế thì bạn sống một cuộc sống
khác toàn bộ. Thế thì bạn sống im lặng tới mức bạn
không làm ồn ào gì, tới mức bạn không tạo ra gợn sóng
nào, tới mức bạn tới và bạn đi dường như bạn chưa bao
giờ tới và bạn chưa bao giờ đi.
Ông ấy hiện hữu, và vậy mà ông ấy không hiện
hữu.... Thực ra, khoảnh khắc bạn thực sự hiện hữu, bạn
vứt bỏ mọi ý tưởng về bản ngã của bạn. Mọi người mang
ý tưởng về bản ngã bởi vì họ không hiện hữu. Cố hiểu
điều ngược đời này: những người không hiện hữu, họ ba
hoa về bản thân họ - họ phải ba hoa, họ phải chứng minh
cho thế giới. Họ thường xuyên phô trương. Họ biết nếu
họ không phô trương họ chẳng là ai cả. Họ phải phô
trương, họ phải la hét, họ phải làm ồn ào, họ phải buộc
người khác chú ý tới họ. Adolf Hitlers và Genghis Khans
và Tamerlanes và tất cả những điều mà nhiều chính khách
ngu xuẩn trong suốt nhiều thời đại - tất cả những điều mà
họ đã từng làm là làm cho ngày càng có nhiều chú ý về
họ. Đây là những người không hiện hữu.
Những người mà hiện hữu, là được mãn nguyện thế
với hiện hữu của họ, ai chăm nom liệu bất kì ai chú ý tới
hay không? Họ là nhiều thế với bản thân họ, đủ với bản
thân họ rồi.