215
thói quen, dù nó đã từng tốt thế nào, khi bạn loại bỏ nó
đừng cảm thấy mặc cảm. Đừng nghĩ, “Mẹ mình đã dạy
điều này cho mình. Nếu mình bỏ nó mình đang phản bội
mẹ.”
Mọi người viết thư cho tôi: “Làm sao tôi có thể nhận
tính chất sannyas? Bố mẹ tôi đã dạy tôi là người Cơ đốc
giáo, người Ki tô giáo. Điều đó chẳng phải là phản bội lại
họ sao?” “Tôi đã từng được nuôi lớn là một người Mô ha
mét giáo. Chẳng phải là phản bội những người đã dạy tôi
bằng tình yêu thế, bằng sự chăm sóc thế, để là một người
Mô ha mét giáo sao?” Mặc cảm nảy sinh.
Nếu bạn cảm thấy tuôn chảy, tự do, trong việc là
người Cơ đốc giáo, chẳng có nhu cầu thay đổi. Nhưng
ham muốn thay đổi có đó. Điều đó đơn giản chỉ ra bạn
đang cảm thấy bị giới hạn. Vâng, mẹ bạn đã dạy cho bạn
cái gì đó mà mẹ bạn biết, mà mẹ bạn cảm thấy sẽ là tốt
cho bạn, nhưng hoàn cảnh đã thay đổi. Bạn đang sống
một cuộc sống khác toàn bộ so với mẹ bạn đã sống. Làm
sao bà ấy có thể vẫn còn là thầy giáo cho bạn mãi mãi
được?
Đừng cảm thấy mặc cảm khi bạn bỏ một chương
trình, và đừng cảm thấy khắt khe nữa - bởi vì đây là hai
cực đoan. Hoặc mọi người cảm thấy mặc cảm hoặc họ
cảm thấy rất khắt khe, đối kháng, giận dữ. Không cần
thậm chí cảm thấy giận, bởi vì bất kì cái gì người đàn bà
già đáng thương đó biết và nghĩ chắc đều là tốt cho bạn,
bà ấy đã dạy bạn. Nó đã phục vụ cho mục đích của nó.
Thực ra, ai biết được? - nếu bạn mà không là người Cơ
đốc giáo, người Ki tô giáo bạn có thể đã không tới tôi.
Điều đó đã mang bạn tới đây. Cho nên bất kì cái gì đã xảy
ra trong quá khứ đều đã được dùng như bàn đạp: cảm
thấy biết ơn nó đi. Không cần cảm thấy mặc cảm, không
cần cảm thấy khắt khe.