216
Bất kì khi nào bạn loại bỏ một chương trình, loại bỏ
nó cũng như bạn bỏ quần áo. Khi thân thể bạn lớn lên,
quần áo của bạn trở thành nhỏ. Bạn không cảm thấy mặc
cảm bởi vì bạn loại bỏ bộ quần áo ngủ mà mẹ bạn đã cho
bạn mà không còn vừa với bạn nữa. Bạn phải bỏ chúng
đi! Và bạn không cảm thấy giận nữa. Bạn không cần đầu
tiên đánh chúng và đổ dầu vào chúng và đốt chúng và
làm nhặng sị lên về điều đó. Bạn không làm điều đó nữa,
bởi vì bạn biết chúng đã phục vụ cho mục đích của
chúng.
Con người là một động thái tăng trưởng. Mọi ngày
những điều mới đều xảy ra, mọi ngày bạn đều phải hấp
thu cái mới. Và làm ra một chỗ cho cái mới, cái cũ phải ra
đi, cái cũ phải được nói lời chào tạm biệt - với mọi sự biết
ơn. Nếu bạn có thể nhớ hai điều này - đừng bao giờ cảm
thấy mặc cảm khi bạn loại bỏ chương trình cũ và không
bao giờ cảm thấy khắt khe khi bạn loại bỏ một chương
trình cũ - bạn sẽ đi tới cách mạng mà tôi dự định cho bạn
hiểu.
Người cách mạng không thực giận. Sao người đó
phải giận? Không có lí do. Bất kì cái gì bố mẹ bạn có thể
làm họ đã làm rồi, và họ đã làm nó với mọi ước ao tốt
lành. Chính vấn đề khác là bất kì cái gì họ đã làm đều đã
không hữu dụng, đã không làm cho bạn tự do. Nhưng
điều đó không phải là ý định của họ. Ý định của họ là tốt
và họ đã không thể làm khác được. Họ đã sống trong một
thế giới khác.
Cho nên nhớ lấy, khi bạn nuôi lớn con cái, nhớ:
đừng cho chúng chương trình, cho chúng hiểu biết. Đừng
cho chúng các qui tắc cố định, chỉ cho chúng cách nhìn
để thấy mọi sự để cho chúng có thể tìm ra qui tắc riêng
của chúng. Đừng cho chúng tri thức, chỉ cho chúng nhận
biết. Đó là điều tôi muốn các sannyasin của tôi làm với