236
Joshu trả lời, “Tôi có rồi.”
Nansen hỏi, “Ai là Thầy anh?” dường như mọi ốm
bệnh đã biến mất, dường như ông ấy trẻ lại. Giọng ông ấy
rõ ràng, trẻ trung, sang sảng, sống động: “Ai là Thầy
anh?!”
Joshu cười và nói, “Mặc dầu mùa đông là quá khứ
đỉnh của nó vẫn còn rất lạnh. Tôi xin gợi ý, thưa Thầy,
rằng thầy chăm sóc kĩ cho thân thể thầy?” Và đó là như
vậy.
Và Nansen nói, “Bây giờ ta có thể chết an bình. Một
người đã tới người có thể hiểu được ngôn ngữ của ta. Một
người đã tới người có thể đáp ứng không chỉ bề mặt mà
trong chiều sâu.”
Joshu nói, “Thưa Thầy, xin thầy chăm sóc cho thân
thể thầy.” Chỉ nói điều đó, việc khai tâm đã xảy ra. Và
cách Joshu nói, “Mặc dầu mùa đông là quá khứ các đỉnh
của nó vẫn là rất lạnh,” ông ấy biết cách nói theo biểu dụ.
Ông ấy biết cách thức của thơ ca. Và ông ấy biết cách
thức của yêu. Đó là lí do tại sao ông ấy nói, “Tôi xin gợi
ý, thưa Thầy, rằng thầy chăm sóc kĩ cho thân thể thầy.
Xin thầy nằm đi. Thầy không cần nhảy ra khỏi giường.
Thầy là Thầy của tôi! Tôi chưa thấy phúc lạc, nhưng tôi
đã thấy vị phật.”
Thầy nhận ra đệ tử, đệ tử nhận ra Thầy - trong một
nhoáng khoảnh khắc. Cái gì đã xảy ra? Cái đã xảy ra là ở
bên ngoài ngôn ngữ. Nhưng dầu vậy, ngay cả điều đó,
cũng phải được nói trong ngôn ngữ. Ngay cả câu chuyện
này cũng phải có được kể lại cho bạn trong ngôn ngữ.
Không có cách khác.