235
giỏi, rất logic, hiệu quả, trí thức - nhưng ông ấy phải đợi.
Những người này đã có khả năng hiểu logic nhưng họ đã
không có khả năng hiểu yêu. Và yêu nói ngôn ngữ khác
toàn bộ. Những người này có khả năng hiểu toán học
nhưng lại tuyệt đối không có khả năng hiểu ngôn ngữ của
biểu dụ. Những người này hoàn toàn có khả năng hiểu
văn xuôi nhưng không sẵn có cho những điều huyền bí
của thơ ca - cho nên ông ấy phải đợi.
Ông ấy nằm trên giường trong phòng, ốm yếu, già
cả, và lẩn quẩn quanh thân thể mình bằng cách nào đó,
xoay xở bằng cách nào đó. Chính vào ngày hôm nó lần
đầu tiên ông ấy thấy người kế tục của mình, Joshu, tới
trong phòng. Chính việc tới của anh này... không một lời
được thốt ra. Thầy đã không nói gì mà đệ tử cũng không
nói, đệ tử tương lai này. Anh ta là người lạ, nhưng cách
anh ta đi vào phòng là đủ.
Thầy hỏi anh ta, “Ông tới từ đâu?”
Trong nhiều ngày Thầy đã không nói: thầy ốm thế,
già thế, thầy gìn giữ năng lượng của thầy theo mọi cách.
Thầy thậm chí không nói. Sau nhiều ngày, đây là lời đầu
tiên của thầy - với Joshu, “Ông tới từ đâu?”
Joshu nói, “Từ chùa Zuizo.” Zuizo nghĩa là ảnh về
phúc lạc.
Nansen cười - ông ấy đã không cười trong nhiều
tháng - và hỏi, “Ông có thấy linh ảnh về phúc lạc
không?”
Joshu nói, “Linh ảnh về phúc lạc, tôi đã không thấy.
Vị Phật nằm, tôi đã thấy.”
Lúc này Nansen đứng dậy - ông ấy đã không rời
khỏi giường trong gần cả năm. Lúc này Nansen đứng dậy
và hỏi, “Ông đã có Thầy chưa?”