233
thành? Nếu khổ trở thành toàn thể câu chuyện của bạn, và
nếu cuộc sống chứng tỏ chẳng là gì ngoài thảm kịch, thì
cũng chẳng cần phải ngạc nhiên. Ngoại trừ bạn, không ai
khác chịu trách nhiệm.
Bạn có cội nguồn năng lượng không cạn, nhưng
ngay cả điều đó cũng có thể bị phí hoài. Nếu các mảnh
mẩu của bạn là trong một loại nội chiến bạn sẽ không đạt
được cái gì có giá trị - chưa nói gì tới Thượng đế, chưa
nói gì tới chân lí. Bạn sẽ không đạt tới cái gì đáng giá trị,
bởi vì mọi việc nhận ra, hoặc về cái bên ngoài hoặc về cái
bên trong, đều tuyệt đối cần một điều: rằng bạn là một -
để cho toàn thể năng lượng của bạn có thể rót vào công
việc của bạn, để cho toàn thể năng lượng của bạn có thể
trở thành việc truy tìm.
Câu hỏi bạn có nhiều; điều đó sẽ không giúp gì -
chừng nào mọi câu hỏi của bạn còn chưa hợp lại cùng
nhau và tạo ra việc truy tìm trong bạn. Khi cuộc sống của
bạn trở thành cuộc truy tìm, khi nó có chiều hướng, nó
bắt đầu đi tới việc hoàn thành. Thế thì nó sẽ có việc kết
tinh hoá. Kết tinh hoá nghĩa là: dần dần, dần dần bạn trở
thành một mảnh, dần dần, dần dần tính cá nhân nảy sinh
trong bạn. Và việc nhận ra tối thượng về chân lí không là
gì ngoài việc nhận ra tối thượng về sự thống nhất bên
trong bản thể bạn. Đó là nghĩa của từ ‘Thượng đế’.
Thượng đế không có đó ở đâu đó trên trời, chờ đợi bạn.
Thượng đế đang đợi bạn ở bên trong bạn, nhưng bạn có
thể tìm thấy Ngài chỉ nếu bạn là một - bởi vì chỉ cái một
mới có thể tìm thấy cái một.
Nhớ những lời nổi tiếng của nhà huyền môn vĩ đại,
Plotinus: “Chuyến bay của một mình tới một mình.” Đầu
tiên bạn phải trở thành một mình. Đó là điều tôi đã nói