252
“Con chơi với búp bê đi. Chơi nhà đi. Trở thành mẹ. Làm
nhà. Nấu ăn. Chơi những thứ như thế, bởi vì đây là cuộc
sống của con và điều này sẽ là cuộc đời con: chuẩn bị cho
nó.” Chúng ta không cho phép con gái trèo cây, treo trên
cành cây lộn đầu xuống. Chúng ta không cho phép điều
đó. Chúng ta nói, “Con là con gái. Điều này không được
giả định để được làm. Điều này không duyên dáng cho
con.”
Dần dần, dần dần chúng ta nhấn mạnh vào tính cực,
một cực, và cực kia bị kìn nén hoàn toàn. Đây là phân liệt
cơ bản. Và mọi người đều khổ từ điều đó bởi vì xã hội
còn chưa có khả năng chấp nhận toàn thể bản thể bạn.
Đi tới thực tại bạn sẽ phải chấp nhận toàn thể bản
thể của bạn. Bạn là đàn ông/đàn bà cùng nhau, đàn bà/đàn
ông cùng nhau. Không ai chỉ là đàn ông và không ai chỉ
là đàn bà. Và điều này là hay rằng bạn là cả hai, bởi vì
điều đó cho sự giầu có - cho cuộc sống của bạn, cho bản
thể bạn. Nó cho bạn nhiều mầu sắc. Bạn là toàn thể phổ,
toàn thể cầu vồng. Bạn không là một mầu. Mọi mầu đều
là của bạn.
Tại phát biểu thứ tư, khi bạn đi vào trong sự hiện
diện thiêng liêng, mọi phân liệt biến mất - và không có
cách khác để làm cho phân liệt biến mất. Phân tâm sẽ
không giúp ích gì mấy. Thực ra, nó cứ nhấn mạnh vào
tính cực của bạn. Tâm lí học còn chưa đi tới điểm mà nó
không phải là do nam chi phối, bằng không những điều
ngu xuẩn vẫn cứ diễn ra nhân danh tâm lí.
Sigmund Freud nói rằng đàn bà khổ từ ghen tị
dương vật. Hoàn toàn vô nghĩa! Ông ấy chưa bao giờ nói
rằng đàn ông khổ vì ghen tị vú. Đây là xu hướng nam.
Thực ra, đàn bà chưa bao giờ khổ từ bất kì ghen tị nào.