282
Và mới hôm nọ tôi đã đọc một phát biểu của một
trong các đạo diễn - cô ấy là một nữ tài tử điện ảnh - và
ông đạo diễn nhớ rằng mười hay hai mươi năm trước ông
ấy đã đạo diễn một phim và cô ấy đã là nhân vật nữ trong
phim đó. Họ đã đặt một lâu đài đẹp đâu đó ở Đức chỉ
trong một ngày, và toàn thể nhóm làm phim chờ đợi và
mọi diễn viên đều chờ đợi - và Eva Renzi không bao giờ
xuất hiện! Gần như trong nước mắt, mọi người bỏ đi. Và
đến tối cô ấy xuất hiện, cười nói, mỉm cười. Và ông đạo
diện nói cô ấy trở nên mất trí tới mức ông ấy phải dùng
ghế đánh cô ấy. Và thế rồi ông ấy cảm thấy khó chịu nữa.
Ông ấy bị đau tim. Trong ba, bốn tháng ông ấy phải nghỉ
ngơi. Ông ấy nói rằng bất kì ai có thể sống một giờ với
Eva Renzi sẽ đánh cô ấy!
Bây giờ người đàn bà đáng thương này phải đã
trong đau khổ sâu sắc. Cô ấy như điên! Cô ấy chắc đã
được giúp đỡ mênh mông nếu cô ấy có chút ít kiên nhẫn,
nếu cô ấy ở đây lâu thêm chút nữa. Nhưng những hình
mẫu này đi rất sâu. Những hình mẫu này đi sâu tới mức
gần như không thể nào giúp được người như vậy.
Cô ấy đã ở trong một nhóm, Nhóm Định tâm - cô ấy
đã tạo ra rắc rối ở đó - và cô ấy đã tạo ra nhiều rắc rối tới
mức cả nhóm bị rối loạn. Và bạn không thể cho phép một
trăm hai mươi nhăm người bị rối loạn chỉ vì một người.
Cho nên Prasad, người lãnh đạo nhóm, phải bảo cô ấy
rằng nếu cô ấy giận, trong rồ dại, nhiều bạo hành thế thì
tốt hơn cả là cô ấy tham gia vào nhóm Đương đầu, nơi cô
ấy có thể xả ra giận dữ, cơn cuồng dại, thanh tẩy, nhưng
nhóm Định tâm không dành cho cô ấy.
Cô ấy lập tức bỏ đi và vào trong nhóm Đương đầu,
và trong vòng vài giờ cô ấy bị mất hút - bởi vì ở đó nữa
cô ấy đã tạo ra nhiều rắc rối, khiêu khích mọi người đánh
nhau. Nhóm Đương đầu được ngụ ý để xả ra, và khi mọi