284
đỡ. Và cô ấy đã đi sâu hơn vào trong sự phân liệt này mà
tôi nghĩ cô ấy không thể được giúp đỡ ở bất kì chỗ nào
khác. Nếu cô ấy quay lại điều đó sẽ là tốt: hai nhân cách
kia có thể được hàn gắn lại. Nhưng điều đó sẽ cần kiên
nhẫn. Nếu như cô ấy đã tới cùng chồng cô ấy hay người
bạn nào đó điều đó chắc đã tốt hơn. Họ chắc đã ngăn cản
được cô ấy khỏi trốn đi sớm thế.
Chút ít thời gian sẽ được cần. Một hình mẫu cả đời
không thể được thay đổi trong một ngày. Và người phân
liệt có các ý tưởng riêng của họ về mọi sự. Họ đầy tính
điên riêng của họ tới mức họ nghĩ mọi người khác đều
điên. Phóng chiếu của họ là tới mức, họ cảm thấy rằng họ
đang bị ngược đãi, mọi người định sát hại hay giết họ.
Có lần chuyện xảy ra:
Tôi phải sống trong cùng phòng với một giáo sư
trong vài tháng. Ông ta là người tinh thần phân liệt. Khi
ông ta tốt ông ta hoàn toàn tốt, một người thực sự tử tế,
nhưng khi ông ấy tệ thì ông ấy thực sự tệ. Và rất khó biết
khi nào thì ông ấy tốt, khi nào ông ấy tệ. Vào giữa đêm
ông ấy sẽ bắt đầu quát lên hay sẽ bắt đầu khiêu khích tôi
đánh nhau với ông ấy. Nếu bạn không đánh, bạn không
tôn trọng ông ấy. Nếu bạn không bắt đầu đánh nhau, thế
thì ông ấy sẽ bực tức. Nếu bạn đánh ông ấy, bạn lâm vào
rắc rối không cần thiết với ông ấy, và thế rồi các hàng
xóm sẽ tới, và ông ấy sẽ quát lên và ông ấy sẽ làm nhặng
sị lên. Và đến sáng ông ấy đã quên hết mọi sự! Nếu bạn
nhắc lại cho ông ấy, ông ấy sẽ nói, “Không, ông phải đã
mơ về chuyện đó.” Nếu bạn gọi hàng xóm tới ông ấy sẽ
nói, “Họ chắc phải đã mơ vì tôi đã ngủ ngon thế cả đêm.”
Điều đó khó thế. Tôi phải đi tới đại học để dạy, khi tôi về
nhà mọi thứ của tôi mất tiêu!