285
Ông ấy có hai nhân cách. Nhân cách kia thực sự là
cái gì đó! Ông ấy sẽ trữ mọi thứ trong va li và khoá chúng
lại. Khi ông ấy tốt ông ấy rất hào phóng, ông ấy sẽ cho tôi
các thứ của ông ấy. Tôi thích sống cùng ông ấy trong vài
tháng vì đó là điều đáng ngạc nhiên thế - bạn chẳng bao
giờ biết được cái gì sẽ xảy ra hôm nay. Và khi ông ấy ở
trong nhân cách xấu, trong chứng thần kinh, ông ấy sợ
rằng bất kì cái gì... và ông ấy sẽ nghĩ kẻ sát nhân đang tới
hay cảnh sát sắp tới để bắt ông ấy. Và ông ấy sẽ tưởng
tượng: chỉ chiếc xe díp đi qua bên cạnh vào giữa đêm -
ông ấy sẽ đánh thức tôi dậy. Ông ấy sẽ nói, “Trông đấy,
cảnh sát đang truy lùng, xe díp đã tới. Bây giờ tôi sẽ bị
bắt. Và tôi bảo ông rằng tôi là người vô tội! Và tôi đã
không làm gì sai - ông là nhân chứng của tôi!” Chỉ tiếng
còi của cảnh sát trong đêm và ông ấy sẽ bị báo động.
Những người này đang khổ sâu sắc. Họ có ý tưởng
riêng của họ, và họ bị che mờ trong ý tưởng của họ tới
mức họ không thấy được thực tại.
Bây giờ tôi nghĩ cô ấy không nhận biết chút nào về
cô ấy đang nói gì, về cô ấy đang báo cáo cái gì cho báo
chí. Cô ấy nói một người đàn ông, một ông già, một
người Hà Lan - người đó không là ai khác hơn tác giả nổi
tiếng, Amrito - đã cố cưỡng hiếp cô ấy. Bây giờ ông ấy sẽ
là người đàn ông cuối cùng để nghĩ về cưỡng hiếp - cô ấy
giống hệt như con gái của ông ấy - và ông ấy là người tốt
thế, đáng yêu thế. Nhưng bằng cách nào đó cô ấy có ý
tưởng rằng đã có một người Hà Lan già trong nhóm
Đương đầu, người muốn cưỡng hiếp cô ấy. Bây giờ cô ấy
đi khắp nơi để nói với mọi người, với báo chí. Nhưng ý
tưởng này đã đi vào trong cô ấy, và báo chí bao giờ cũng
sẵn sàng khai thác bất kì cái gì.