294
dậy, cách mạng. Và những người đang trong quyền lực
bao giờ cũng sợ bất kì loại nổi dậy nào, bất kì loại cách
mạng nào.
Cho nên nhớ lấy, khi các chính khách nói, “Tham
gia vào chính trị,” thế nữa nó là chính trị. Khi họ nói,
“Không tham gia vào chính trị,” thế nữa nó cũng là chính
trị. Họ bao giờ cũng nói chính trị, bất kì cái gì họ nói.
Ngay cả trong giấc ngủ của họ, nếu họ bắt đầu nói cái gì
đó, đó là chính trị - đừng tin vào họ! Ngay cả trong mơ họ
cũng vẫn còn là chính khách.
Nhưng họ là những người tinh ranh, những người
sắc sảo: bất kì khi nào có cách mạng, bất kì khi nào có
thay đổi nào đó, chuyển động nào đó, và thanh niên được
khuấy động, các chính khách sắc sảo này đơn giản cưỡi
lên con sóng.
Bây giờ cuộc cách mạng này mà đã xảy ra chỉ mới
một năm rưỡi trước đây đã được tạo ra bởi thanh niên, và
quyền lực đi vào trong tay của những kẻ già rất mục nát.
Điều này là kì lạ rằng việc khuấy động là do thanh niên
nhưng những người đi vào quyền lực toàn trên bẩy mươi,
và thậm chí số ít còn trên tám mươi. Thỉnh thoảng người
ta tự hỏi tại sao những người chết không thể đi ra khỏi
nấm mồ của họ và trở thành thủ tướng và tổng thống... họ
sẽ chứng tỏ thậm chí còn tốt hơn!
Tôi đã đọc một câu chuyện:
Ba người bạn cũ một hôm gặp gỡ đi ăn trưa. Đã cao
tuổi, họ đều kì gặp nhau để giữ hẹn hò với nhau. Người
trẻ nhất trong ba người này kể tin tức của mình trước