295
nhất. Vợ ông ta vừa mới cho ông ta một bé gái - và ông ta
gần bẩy mươi chín tuổi!
Người thứ hai lên tiếng. Ông ấy tám mươi ba tuổi và
vợ ông ấy vừa mới có con trai. Hai người bố tự hào như
công đực.
Thế rồi người thứ ba cung cấp thêm vài điều đáng
suy nghĩ. “Các bạn của tôi ơi,” ông ta nói, “để tôi kể cho
các bạn một câu chuyện. Tôi tám mươi tám rồi. Thường
đi săn nhiều, nhưng tôi quá già cho điều vô nghĩa đó bây
giờ. Nhưng tuần trước tôi đi tản bộ trong công viên và
một con thỏ đuôi bông ló ra nhảy vọt vào bụi cây. Đúng
theo bản năng cũ, tôi giơ gậy chống lên lên vị trí bắn,
mồm kêu lên, ‘Đoàng! Đoàng!’ và con thỏ lăn ra chết!
“Vài phút sau tôi chú ý tới một con thỏ đuôi bông
khác. Lần nữa tôi lại lấy cái gậy giả vờ làm súng và kêu
lên ‘Đoàng!’ Lần nữa con thỏ lăn ra chết!
“Đây là loại hiện hồn gì thế này, thần chú gì lạ thế
này? Tôi tự hỏi to. Thế rồi, thưa các vị, tôi thoáng nhìn ra
sau - mười bước đằn sau là một thanh niên đang bắn bằng
súng thực!”
Morarji Desai nên suy tư về điều đó: cái ‘đoàng!
đoàng!’ của ông chẳng làm được gì cả, chỉ thanh niên của
đất nước đã bắn đằng sau ông. Nhưng bây giờ, một cách
tự nhiên, một khi ông đã đạt tới quyền lực ông trở nên sợ.
Nhưng bạn hỏi tôi, “Thầy nói gì về điều đó?”
Tôi cũng nói với bạn tránh chính trị ra, đừng tham
gia vào chính trị - không vì cùng lí do, tất nhiên. Thứ
nhất, tôi không phải là chính khách. Thứ hai, tôi không
đang nắm quyền. Tôi chẳng có gì để sợ trong việc bạn
tham gia vào chính trị. Cho nên, lí do tại sao Morarji