297
chỉ mới là lối vào ngôi đền của tôn giáo. Sáng tạo cái gì
đó đi!
Khi bạn thất bại ở mọi nơi, thế thì đến chính trị. Nó
không dành cho người thông minh, nó dành cho người
hoàn toàn không thông minh và ngu đần. Và tất nhiên, họ
cũng cần nơi nào đó, chỗ nào đó, để làm điều vô nghĩa
của riêng họ. Họ cần nghị viện để cãi nhau và phát điên.
Để điều đó cho họ đi!
Tôi cũng nói với sinh viên: Đừng tham gia vào
chính trị chừng nào bạn còn chưa thất bại ở mọi nơi khác.
Trước hết thử các chiều hướng khác của cuộc sống, giầu
có hơn nhiều. Nhưng lí do của tôi là khác toàn bộ.
Và nếu bạn trở nên quan tâm tới chính trị quá sớm
bạn sẽ vẫn còn chậm phát triển tinh thần trong cả đời bạn.
Khi nào bạn sẽ đọc Kalidas và Shakespeare và Milton và
Tennyson và Eliot và Pound? Khi nào bạn sẽ xem các hoạ
sĩ lớn, học nghệ thuật của họ? Khi nào bạn sẽ thiền ở
Khajuraho, Konarak? Khi nào bạn sẽ mơ những giấc mơ
lớn về sáng tạo một Taj Mahal hay một bức tranh hay thơ
ca? Khi nào? Có văn học lớn, hội hoạ lớn, thơ ca lớn.
Theo dõi các bước của bạn đi.
Chính trị dường như hấp dẫn chỉ vì một lí do, và
điều đó cần phải được hiểu.
Từ tiếng Anh ‘tự ý thức’ phải được hiểu. Điều đó sẽ
giúp bạn. Nó có hai nghĩa. Một nghĩa là nghĩa mà Phật
thuyết giảng và Gurdjieff thuyết giảng và tôi thuyết
giảng: nó có nghĩa là trở nên có ý thức về bản thân bạn,
trở nên tỉnh táo. Gurdjieff dùng từ ‘tự nhớ’, và Phật dùng
từ sama smrati - lưu tâm, ý thức. Krishnamurti dùng từ
‘nhận biết’ - trở nên hoàn toàn tỉnh táo và nhận biết. Đây
là một nghĩa của từ ‘tự ý thức’. Từ này rất mơ hồ.