298
Nghĩa khác là khi bạn đứng trên sân khấu và bạn trở
nên tự ý thức, và bạn bắt đầu run rẩy. Nghĩa khác là bệnh
hoạn. Nghĩa thứ nhất ngụ ý bạn có ý thức tới bản thân bạn
- bạn không là robot, bạn vận hành từ nhận biết. Nghĩa
thứ hai là bạn nhận biết rằng người khác đang ý thức tới
bạn, rằng người khác đang quan sát bạn, rằng bạn là đối
thể của ý thức của người khác - và bạn trở nên sợ. Nhiều
người thế đang nhìn, nếu cái gì đó đi sai, và họ sẽ cười và
họ sẽ nghĩ bạn là đồ ngu hay lố bịch - và bạn trở nên sợ.
Người khác đang nhìn vào bạn - bạn là đối thể. Bạn trở
nên ý thức về hiện tượng này: ý thức rằng người khác
đang ý thức tới bạn - thế thì sợ nảy sinh. Nhưng vui nữa
cũng nảy sinh: “Bao nhiêu người đang nhìn mình.” Cho
nên bạn kìm nén sợ, bạn đứng đó trên sân khấu mà không
run: “Bao nhiêu người đang nhìn mình....” Nỗi sợ là: nếu
cái gì đó đi sai họ sẽ nghĩ mình là đồ ngu. Niềm vui là:
“Nếu không cái gì đi sai, và mình có thể trình diễn tốt, thế
thì nhiều người sẽ nghĩ, ‘Trông đấy! Người này vĩ đại
làm sao! Một nghệ sĩ, diễn viên, diễn giả lớn làm sao!’
Nếu mình có thể thành công trong biểu diễn cái gì đó,
nhiều người thế sẽ nhìn tới mình, ngước lên nhìn mình, và
sẽ nâng cao bản ngã của mình.”
Chính khách sống trong điều này. Ông ta muốn
nhiều người nhìn lên ông ta để cho bản ngã của ông ta
được tôn cao. Ông ta sợ đi vào bên trong vì ông ta biết
chẳng có gì, trống rỗng. Ông ta không biết mình là ai.
Ông ta thu thập thông tin về bản thân mình từ con mắt
của người khác, từ điều họ nói. Nếu họ nói “Ông là người
vĩ đại” ông ta tin mình là người vĩ đại - ông ta cưỡi lên
gió. Nếu họ nói “Ông là một mahatma” ông ta cảm thấy
hạnh phúc lớn lao, bản ngã của ông ta được đáp ứng. Ông
ta đang đạt tới một loại đồng nhất - bây giờ ông ta biết
mình là ai. Nhưng điều này không phải là tự biết đúng;
người khác có thể rút điều đó lại bất kì khoảnh khắc nào.