300
thân mình. Người đó không cần sự chú ý của bất kì ai
khác. Người đó là đủ lên bản thân người đó. Người đó có
thể im lặng ngồi và tận hưởng bản thân mình, người đó
không cần bất kì ai. Cuộc sống của người đó là của nhận
biết, người đó đi cùng nhận biết, từng bước đi của người
đó đầy ánh sáng. Do đó người đó chưa bao giờ hối hận,
người đó chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm. Bất kì điều gì
người đó làm, người đó làm với nhận biết đầy đủ. Mọi
điều người đó có thể làm người đó đều làm, và bất kì cái
gì xảy ra người đó đều chấp nhận - bởi vì đó là điều duy
nhất mà có thể đã xảy ra. Người đó không bao giờ nhìn
lại sau. Người đó đi lên trước và người đó sống trong hiện
tại, nhưng người đó sống theo cách rất có ý thức.
Tự ý thức theo nghĩa Phật cho thế giới làm cho bạn
thành người sáng tạo, còn tự ý thức theo cách chính
khách cần nó làm cho bạn chỉ là kẻ bản ngã.
Tôi nói với bạn: Đừng tham gia vào chính trị vì đó
là việc tìm bản ngã. Và tìm bản ngã là tìm cái gì đó độc
mà sẽ phá huỷ toàn thể cuộc sống của bạn. Chính khách
là người nghèo nhất trên thế giới, người trống rỗng nhất,
lỗ hổng nhất - được chất đầy bởi rơm và không gì khác.
Câu hỏi 5, câu hỏi cuối cùng
Khi nào một liệu pháp có thể được gọi là 'kết thúc'?
Liệu pháp là nhu cầu của người bị phân chia. Liệu
pháp là nhu cầu của người đã rơi vào các mảnh mẩu. Liệu