324
Và trong những khoảnh khắc như thế bạn nên vẫn
còn trong buông bỏ. Quên mọi tư thế của bạn đi. Quên
mọi thứ mà bạn cố làm. Đừng cố làm gì, ở trong trạng
thái không làm thôi - chỉ thảnh thơi, hoàn toàn thảnh thơi,
không làm gì cả - bởi vì bạn càng thảnh thơi, im lặng
càng có thể xuyên thấu vào trong bản thể bạn - chỉ cởi
mở, mong manh, được thảnh thơi.
Mọi dính líu đã biến mất không còn dấu vết.
Và thế thì bạn sẽ ngạc nhiên - tất cả những ham
muốn đó mà bạn đã từng cố loại bỏ và đã không thể nào
loại bỏ được đã biến mất theo cách riêng của nó. Mọi
dính líu, mọi bận tâm của tâm trí, mọi ý nghĩ đó, mọi lưu
thông của tâm trí không còn đó nữa. Bạn sẽ ngạc nhiên -
tất cả những người đó đã đi đâu rồi? Bạn đã cố gắng vất
vả, và thậm chí không một ý nghĩ nào có thể bị ép buộc
khi bạn cố. Bạn có thể làm điều đó: nếu bạn muốn ném đi
một ý nghĩ, bạn sẽ là một thất bại hoàn toàn. Bạn sẽ
không có khả năng ném nó ra. Bạn càng ném nó ra, nó sẽ
càng đâm sầm vào, càng bật vào.
Chỉ ngồi im lặng và thử không nghĩ về con khỉ, và
bạn sẽ thấy - nó là một thực nghiệm đơn giản - không chỉ
một, mà nhiều con khỉ sẽ bắt đầu tới, và chúng sẽ chìa các
bộ mặt vào bạn. Và bạn càng đẩy chúng đi chúng sẽ càng
gõ cửa nhà bạn nhiều hơn, và chúng sẽ nói, “Chúng tôi
muốn vào.” Và khỉ không lễ phép thế đâu: chúng thậm
chí có thể không hỏi, chúng có thể đơn giản nhảy vào -
bạn sẽ bị bao quanh bởi toàn khỉ là khỉ. Bạn càng cố quên
chúng, chúng lại càng có đó nhiều hơn, bởi vì cố quên cái
gì đó không là gì ngoài việc nhớ nó. Đó là cách khác của
việc nhớ. Bạn không thể quên được bằng việc làm nỗ lực.