372
được loại bỏ, bây giờ không có nhu cầu phải sợ. Nỗi sợ
mang thai đã từng là nguyên nhân của kết án dục. Bây giờ
không cần kết án nó chút nào. Nó có thể được chấp nhận.
Khoa học đã chuẩn bị nền tảng cho văn hoá mới, và
tôi báo trước tương lai đó! Đó là lí do tại sao mọi người bị
nặng gánh với quá khứ của họ sẽ chống lại tôi. Họ không
thể hiểu được tôi, bởi vì tôi nhìn vào tương lai, điều gì sẽ
xảy ra trong tương lai, và tôi đang chuẩn bị đường cho
nó. Đàn ông và đàn bà phải được mang lại gần nhau nhất
có thể được. Và bây giờ không có sợ.
Trong quá khứ, tôi hiểu nỗi sợ có đó. Tôi có thể tha
thứ cho những người trong quá khứ, bởi vì họ bất lực.
Nhưng bây giờ bạn không thể được tha thứ nếu bạn dạy
con bạn ở tách rời và đối kháng, chống lại nhau. Không
cần đâu. Bây giờ con trai và con gái có thể trộn lẫn và gặp
gỡ và ở cùng nhau, và tất cả sợ về dục có thể được bỏ đi.
Và cái đẹp là ở chỗ vì nỗi sợ và vì kết án và vì phủ nhận,
dục đã trở thành quan trọng thế; bằng không thì nó không
quan trọng thế.
Cố hiểu một luật tâm lí đơn giản: nếu bạn phủ nhận
cái gì đó quá nhiều nó trở thành rất quan trọng. Chính
việc phủ nhận làm cho nó thành quan trọng. Bạn trở nên
bị ám ảnh bởi nó. Bây giờ con gái và con trai phải được
giữ tách rời trong hai mươi năm - họ trở nên bị ám ảnh
với nhau, họ chỉ nghĩ về người kia. Họ không thể nghĩ về
cái gì khác.
Tôi đã nghe một sự cố xảy ra cho cựu đại sứ Ellis
khi ông ấy là một phái viên ngoại giao cho Hi Lạp. Cả
ông ấy và thư kí của ông ấy đã bị bận tâm bởi hạn chót