379
Mọi người phát chán với vợ họ và với chồng họ. Lí
do là: họ đã không có khả năng tiếp xúc với linh hồn thực
của người kia. Họ đã có khả năng tiếp xúc với thân thể,
nhưng họ đã bỏ lỡ tiếp xúc có thể xảy ra từ tim qua tim,
từ trung tâm qua trung tâm, từ linh hồn tới linh hồn. Một
khi bạn biết cách tiếp xúc từ linh hồn sang linh hồn, khi
bạn đã trở thành bạn tâm giao, thế thì không có chán chút
nào. Thế thì bao giờ cũng có cái gì đó để khám phá trong
người kia vì từng người đều là vô hạn, và từng người đều
chứa bản thân Thượng đế. Không có tận cùng cho khám
phá.
Đó là lí do tại sao tôi nói Mật tông nên trở thành
hiện tượng phổ cập cho mọi con người. Từng trường học,
từng cao đẳng, từng đại học, nên dạy Mật tông. Mật tông
là khoa học về tiếp xúc linh hồn, về đi vào cốt lõi sâu
nhất của người khác. Chỉ trong một thế giới biết tới nghệ
thuật của Mật tông thì cái chán này mới biến mất; bằng
không nó không thể biến mất được - bạn có thể dung thứ
được nó, bạn có thể chịu đựng được nó, bạn có thể là một
người tử vì nó. Đó là cách trong quá khứ, mọi người đều
đã từng là những kẻ tử vì đạo. Họ nói, “Phải làm gì? Đây
là số mệnh rồi. Cuộc sống này bị kết thúc. Kiếp sống tiếp
chúng ta sẽ chọn người đàn bà khác hay người đàn ông
khác nào đó, nhưng kiếp này mất rồi, và không cái gì có
thể được làm. Và có con cái và cả nghìn lẻ một vấn đề, và
danh vọng và xã hội và sự kính trọng....” Cho nên họ đã
khổ và họ vẫn còn là kẻ tử vì đạo.
Bây giờ họ không còn sẵn sàng chịu khổ cho nên họ
đã chuyển sang cực đoan kia: bây giờ họ mê đắm vào đủ
mọi loại dục, nhưng điều đó nữa không cho việc mãn
nguyện nào. Người Ấn Độ không hài lòng mà người Mĩ
cũng vậy. Không ai được mãn nguyện, bởi vì điều cơ sở
bị thiếu bởi cả hai. Điều cơ sở là vô dụng chừng nào bạn