378
Một người bị bệnh tim mạch nặng và được bảo rằng
nếu anh ta muốn sống thì anh ta phải cắt bỏ hoàn toàn
uống rượu, hút thuốc lá và mọi dạng ráng sức thể chất.
Sau sáu tháng anh ta đi tới văn phòng bác sĩ để kiểm tra.
Sau khi anh ta được cho biết anh ta đã tiến bộ tốt, anh ta
nói với bác sĩ, “Bác sĩ biết đấy, thỉnh thoảng tôi muốn
uống hơi chút - không nhiều, chỉ là nếm nó thôi. Chẳng lẽ
tôi không thể uống chỉ một hay hai cốc sao, có thể một
lần một tuần vào ngày thứ sáu hay đêm thứ bẩy?”
“Không,” bác sĩ nói, “nhưng tôi sẽ bảo anh cái gì
được. Tôi sẽ cho phép anh uống một cốc rượu cho bữa ăn
tối của anh.”
Vài tháng sau anh ta quay lại với một thân thể khác.
Lần này anh ta nói với bác sĩ, “Ông biết đấy, bác sĩ, thỉnh
thoảng tôi thèm thuồng một điếu thuốc lá thế. Giá mà tôi
có thể phì phèo một điếu khi tôi thức dậy và điếu khác
sau mỗi bữa ăn.”
“Không,” bác sĩ nói. “Anh sẽ sớm hút cả bao một
ngày đấy. Nhưng nếu anh muốn anh có thể hút một điếu
xì gà một tuần, có lẽ sau bữa tối chủ nhật.”
Nhiều tháng trôi qua, và sức khoẻ của anh bạn của
chúng ta đã tốt cũng như trạng thái tâm trí được cải thiện.
Chỉ có một điều duy nhất mà giày vò anh ta. Khi anh ta
tới bác sĩ lần nữa anh ta nói rất thẳng thừng. “Bác sĩ, điều
không bình thường là không có quan hệ dục. Chắc chắn
tôi đủ mạnh khoẻ để có khả năng trở lại điều đó.”
“Không,” bác sĩ nói. “Việc ráng sức thể chất cũng
như kích động có thể là quá nhiều. Nhưng tôi sẽ bảo anh
cái gì cần: tôi sẽ cho phép anh một lần một tuần có dục -
nhưng chỉ với vợ anh thôi.”