435
Bẩy mươi năm, tám mươi năm đã qua rồi, và họ đã trải
qua đủ mọi loại rối loạn, họ chịu đựng đủ mọi loại lo âu
và ác mộng, và để làm gì? - “chuyện tào lao được kẻ ngốc
kể lại, đầy những thịnh nộ và ồn ào, chả có ý nghĩa gì”?
Và khi một người đi tới thấy rằng toàn thể chuyện
đời này đã từng là một loại ngốc nghếch, người đó thực
sự cảm thấy thất vọng: “Cái loại trò đùa gì thế này?”
Thượng đế chẳng có vẻ là hào phóng cả, dường như là
một loại người tàn bạo, hành hạ mọi người: cho họ những
ý tưởng lớn lao và thế rồi làm cho họ thất vọng liên tục.
Khi bạn phát triển lên, bạn phát triển ngày càng sâu hơn
vào trong thất vọng. Chẳng mấy chốc đời bạn không là gì
ngoài thảm kịch.
Điều này xảy ra bởi vì mơ, mong đợi, tham vọng
của bạn, ý chí của bạn. Bạn muốn làm cái gì đó trong thế
giới và bạn không thể làm được, do đó mới có bất lực.
Giáo huấn của tôi là: xin bạn đừng cố làm cái gì
trong thế giới này - cứ để mọi sự xảy ra đi - và bạn sẽ
không bao giờ bị thất vọng, và cuộc sống của bạn sẽ vẫn
còn tươi tắn, tươi như bao giờ, và bạn sẽ có khả năng
mỉm cười ở chính khoảnh khắc cuối cùng. Bạn sẽ chết mà
đang mỉm cười. Bạn sẽ là người chinh phục mà không có
nỗ lực nào để chinh phục, bởi vì mọi nỗ lực để chinh
phục đều dẫn tới thất bại. Người chinh phục thực là người
chưa bao giờ cố chinh phục. Đây là nghịch lí cần được
hiểu: người thu được thực là những người chưa bao giờ
nghĩ tới việc thu lấy cái gì, người đơn giản sống từ
khoảnh khắc sang khoảnh khắc, tận hưởng buổi sáng và
buổi chiều và buổi tối.
Khi một Thiền sư lớn, Joshu, được hỏi, “Giáo huấn
nền tảng của thầy là gì?” ông ấy nói, “Khi trời nóng, trời
nóng, và khi trời lạnh, trời lạnh.”