434
Để mất hút trong bất kì hoạt động nào - nó có thể là
việc lau sàn hay nhảy múa hay vẽ hay yêu, nó có thể là
bất kì cái gì - để mất hút trong nó, bạn phải vứt bỏ ý chí
của bạn. Bạn phải đơn giản giống như chiếc lá khô bay
theo gió, để cho gió thổi tới bất kì chỗ nào lá khô sẽ đi
cùng gió: tới phương nam nó nói có, tới phương bắc nó
nói có, nếu gió để nó trên đất nó nói có. Nó chỉ biết có, nó
không biết không - nó là việc nói có - và đó là khoảnh
khắc của phúc lành, của phúc lạc. Thế thì bạn sẽ không
bao giờ bị thất vọng bởi vì không có ai để mà bị thất
vọng. Thất vọng tới từ mong đợi. Thất bại của bạn là từ ý
chí.
Và nhìn mặt mọi người mà xem: họ tất cả đều có vẻ
bị thất bại, sớm hay muộn thôi. Ngoại trừ trẻ nhỏ, bạn sẽ
thấy mọi người đều bị thất bại. Và trẻ nhỏ vẫn cười và
mỉm cười vì chúng không biết cái gì sẽ xảy ra. Chẳng bao
lâu tiếng cười của chúng sẽ biến mất, chẳng bao lâu nụ
cười của chúng sẽ mất đi, chẳng bao lâu chúng sẽ trở
thành khô khan, như sa mạc, cũng như mọi người khác đã
trở thành. Nhìn vào người già mà xem, họ đang sống ra
sao: họ vỡ mộng. Họ đã có những giấc mơ lớn lao, và
mọi giấc mơ đều đã thất bại, mọi Thượng đế đã thất bại -
họ hoàn toàn bị thất vọng, tận gốc rễ và tất cả. Bây giờ họ
chỉ có một bầu khí hậu bao quanh họ - bầu khí hậu của
thất vọng.
Đó là lí do tại sao người già hay cáu kỉnh kinh niên
thế - cuộc sống đã lừa họ. Với những mơ tưởng lớn làm
sao họ đã bắt đầu cuộc hành trình, với những giấc mơ đẹp
làm sao! - và dần dần, dần dần mọi giấc mơ đã biến thành
cát bụi, và họ chỉ có một vị trong mồm - vị của cát bụi.
Và không gì khác. Làm sao họ có thể tránh không cáu
kỉnh được? Họ khó chịu - không hướng tới ai đó nói riêng
đâu; họ đơn giản trong phát rồ! Họ sống trong vô ích!