432
đế Ngài sẽ cho ông không phải bởi vì ông đã làm điều
này hay ông đã làm điều kia - không phải bởi vì sự xứng
đáng của ông đâu - nhưng bởi vì Ngài có nhiều thế, Ngài
bị nặng gánh. Ngài bị nặng gánh như đám mây đầy nước
mưa: nó phải mưa xuống - không phải bởi vì đất là xứng
đáng. Bạn không quan sát sao? - mây tới và chúng mưa
lên mọi loại đất. Chúng mưa lên đá, đá tảng, chúng mưa
lên đất màu, chúng mưa cả lên đất cằn nơi chẳng cái gì
mọc và chẳng cái gì đã bao giờ mọc.
Đích xác giống điều đó, khi hoa nở ra, hương thơm
của nó được toả ra theo gió, đi tới mọi hướng, tới bất kì ai
đi qua trên đường nó đều sẵn có. Nó không phân biệt giữa
cái xứng đáng và cái không xứng đáng. Đó là điều tôi
muốn kể cho bạn....
Ai đó khác đã hỏi một câu hỏi: “Osho ơi, tôi đã
nghe suốt cả tháng này. Thầy thậm chí đã không nhắc gì
tới luật nghiệp.”
Tôi không thể nhắc tới nó được bởi vì nó là một
phần của kinh tế. Nó là một phần của tinh ranh và láu lỉnh
của con người. Nó chẳng liên quan gì tới tôn giáo thực cả.
Luật nghiệp nói rằng bạn sẽ được chỉ cái bạn kiếm.
Còn tôi muốn nói với bạn: bạn không có được cái tương
ứng với sự xứng đáng của bạn đâu, bạn có được cái tương
ứng với sự dư thừa của Thượng đế - tội nhân và thánh
nhân, tất cả; tốt và xấu, tất cả. Điều duy nhất được cần là:
Bạn có sẵn sàng để nhận nó không? Tôi không nói về sự
xứng đáng. Tôi đơn giản nói: Bạn có cởi mở để nhận nó
không? Bạn có sẵn sàng, sẵn có, mong manh không, để
cho khi nó mưa rào lên bạn, bạn có thể để cho nó thấm
đẫm vào trong?
Ai sẵn có? Người sống trong hiện tại, từ khoảnh
khắc sang khoảnh khắc, là sẵn có cho Thượng đế. Và