438
Thầy nói, “Ta chẻ củi và mang nước từ giếng về.”
“Thế bây giờ thầy làm gì?”
Thầy nói, “Ta chẻ củi và mang nước từ giếng về.”
Và người này nói, “Thế thì khác biệt là gì? Thế thì
chứng ngộ của ông phỏng có ích gì nếu ông vẫn chẻ củi
và mang nước từ giếng về?”
Và Thầy cười... và núi cũng phải cười cùng thầy, và
cây nữa. Tương truyền, quanh tu viện đó, mãi từ đó, sau
hàng nghìn năm, thỉnh thoảng tiếng cười đó vẫn còn được
nghe thấy. Thầy cười và nói, “Ông ngu! Trước chứng ngộ
ta thường chẻ củi, ta thường mang nước đấy. Bây giờ
nước được mang, củi được chẻ. Ta không là người làm,
đó là khác biệt.”
Tôi không nói rằng thiền nhân phải trở thành lười,
tôi không nói rằng thiền nhân phải trở thành đờ đẫn và
chết. Thực ra thiền nhân sẽ có nhiều năng lượng hơn
người không thiền có thể đã từng có, và năng lượng này
sẽ có điệu vũ riêng của nó: nó sẽ chẻ củi, nó sẽ mang
nước từ giếng.
Thiền nhân nhất định trở nên rất sáng tạo - chỉ thiền
nhân mới có thể có tính sáng tạo - bởi vì mọi năng lượng
đều hội tụ vào khoảnh khắc này. Ông ấy có nhiều tới mức
nó bắt đầu chảy tràn ra. Chén của ông ấy là nhỏ và năng
lượng của ông ấy lại nhiều tới mức nó bắt đầu chảy tràn
ra. Nhưng ông ấy không là người làm: hành động của ông
ấy không có ý chí trong nó. Ông ấy nhảy múa vì ông ấy
thấy điệu vũ xảy ra, ông ấy yêu vì ông ấy thấy tình yêu
xảy ra.
Quan sát sự kiện này: bạn có thể quyết chí yêu được
không? Nếu bạn bị ra lệnh “Yêu người đàn bà này!” hay